-Như vậy mọi người hãy thảo luận đi, xem nên dùng cách nào mới có
thể tiêu diệt loại thực vật này. Ta cho mọi người thời gian một tiếng. Nhớ -
chỉ có một tiếng thôi…Nếu mọi người không nghĩ ra thì có thể lấy ý kiến
của mười hai vạn dân chúng. Tích tiểu thành đại, biết đâu lại có ý tưởng gì
hữu hiệu sao?
Lời vừa dứt thì Diêu Nguyên khẽ xoay người, rời khỏi phòng thí
nghiệm.
Vương Quang Chính theo sát sau hắn, vừa đi vừa hỏi:
-Chúng ta đi bây giờ sao? Không chờ tới lúc bọn họ nghĩ ra cách giải
quyết sao?
Diêu Nguyên lắc đầu nói:
-Không, đây là hai việc khác nhau. Chúng ta có trách nhiệm của chúng
ta, còn họ thì có trách nhiệm của riêng mình. Trách nhiệm của họ là tìm
biện pháp tiêu diệt loài thực vật này, còn chúng ta thì có trách nhiệm…giải
cứu đội ngũ địa chất đang bị vây khốn. Đó là mạng sống của mấy ngàn
người a, tuyệt đối không thể để họ chết như vậy được!
-Sao?
Vương Quang Chính giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt trầm tĩnh của
Diêu Nguyên. Vẻ mặt này hắn đã thấy rất nhiều lần rồi, mỗi lần vướng phải
tuyệt cảnh thì Diêu Nguyên cũng sẽ có vẻ mặt như thế. Khi đó, thì cho dù
vấn đề có khó khăn đến đâu hắn cũng có thể giải quyết dễ dàng.
-Ngài đã nghĩ ra cách khắc chế các sinh vật ngoài hành tinh kia sao?
Số lượng bọn chúng dường như rất nhiều a.
Diêu Nguyên gật đầu khẳng định: