Ba Lệ chỉ vào thi thể sinh vật ngoài hành tinh trên giường mổ:
-Thực vật có mối quan hệ cộng sinh với sinh vật này chứ không phải
là ký sinh, điều đó đã cho thấy sinh vật trên hành tinh này đã có thể thích
ứng với sự thay đổi trên hành tinh. Muốn tiến hóa đến mức đó thì không
phải chỉ vỏn vẹn mấy trăm năm, mấy ngàn năm là có thể hoàn thành được.
Ít nhất phải dùng đơn vị là vạn năm để đo lường, bất kể là nền văn minh gì
thì cũng khó mà bỏ mặc hành tinh này đến vạn năm mà chưa thu hoạch, nó
khiến cho tôi không thể không nghi ngờ, rất có thể nền văn minh ngoài vũ
trụ này đã diệt vong.
Diêu Nguyên cẩn thận cân nhắc những lời đó, rốt cuộc mới gật đầu
nói:
-Quả thật như thế, có lẽ không chỉ sinh vật tiến hóa mà đến cả thực vật
cũng tiến hóa theo. Chúng vốn được dùng để thu hoạch khoáng sản cùng
năng lượng trên hành tinh, nhưng lại từ từ sinh ra ý thức…Tốt lắm, mọi
người, hầu hết bí ẩn đã được sáng tỏ. Điều ta muốn biết bây giờ là nên
dùng cách nào để giải cứu tiểu đội địa chất đang bị vây khốn đây, cùng với
làm sao mới có thể diệt trừ lớp thực vật đang hút lấy năng lượng của phi
thuyền Hi Vọng.
Nhất thời mọi người xung quanh đều im lặng, đừng nói là các nhà
khoa học này, ngay cả trong lòng Diêu Nguyên cũng cảm thấy tuyệt vọng.
Khi hắn nhìn thấy bản đồ gen kia thì cảm giác đó đã sớm xuất hiện trong
lòng hắn. Áp lực do nền văn minh thần bí kia để lại quá lớn, chế tạo một
loài thực vật có thể “xơi gọn” cả một hành tinh, như vậy với trình độ khoa
học hiện giờ của con người thì sao có thể tiêu diệt nó đây?
Loài người liệu có thể trốn thoát được không?
Diêu Nguyên thở dài nói: