Mới chỉ nghe được mấy câu đầu của Diêu Nguyên, đã có không ít
người muốn thử xem, nhưng khi hắn vừa nói, cơ hồ tất cả đều im lặng, cả
hiện trường không một ai lên tiếng.
Diêu Nguyên thoáng thất vọng lắc đầu, đang định xoay người rời đi,
bỗng một người đàn ông trung niên béo mập bỗng dưng đứng lên, bên cạnh
là một một thanh niên tầm mười bảy mười tám tuổi, đầu tóc nhuộm đủ
màu, trên lỗ tai còn gắn các thứ vòng kêu leng keng, rống lớn nói:
-Vị trưởng quan, con của ta rất rành về máy vi tính đây, hắn thậm chí
là người nổi tiếng trong giới hacker ở Trung Quốc, đúng rồi, hắn còn là chủ
lực trong vụ án xâm nhập vào lầu Năm Góc mấy năm trước. Xin hãy mang
nó theo, ta đảm bảo nó sẽ không làm cho ngài thất vọng!
Diêu Nguyên vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ lướt qua đã có thể nhận
ra, người đàn ông trung niên béo mập này trông vô cùng phúc hậu, mặc dù
có vẻ hơi chật vật, trên người đầy những vết thương, y phục cũng rách mấy
chỗ nhưng có thể thấy một điều, trước đây hắn chắc chắn là một người giàu
có, hơn nữa càng không phải là một người giàu có bình thường.
Về phần người thanh niên bị lôi đi kia, sớm đã dọa sợ đến xanh cả
mặt, hắn rống lớn nói:
-Cha, về máy tính con chỉ tìm hiểu chơi thôi, làm hacker cũng chỉ vì
muốn quậy phá chút. Không được đâu, con không đi cùng bọn họ đâu!
Trong lúc nói chuyện, hắn khẩn cấp từ chối, thậm chí gần như đã
muốn khóc.
Người đàn ông trung niên béo mập cương quyết giữ tay hắn lại, một
cây gỗ không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên tay kia của hắn, thừa dịp
người thanh niên kia còn đang giãy dụa đánh mạnh vào ót của hắn, làm cho
người thanh niên hôn mê tại chỗ, đến đây, người đàn ông trung niên mới
mỉm cười nịnh nọt với Diêu Nguyên: