-Trưởng quan, cứ tin ta, con của ta có trình độ vi tính rất cao, hắn thậm
chí còn có thể cùng một lúc điều khiển ba máy tính đồng thời tấn công
mạng, ta tuyệt đối không dám đem tính mạng của con mình ra đùa giỡn.
Diêu Nguyên hứng thú đến bên cạnh người đàn ông trung niên đó, khẽ
đánh giá qua người thanh niên này, đồng thời tò mò nhìn về người đàn ông
trung niên hỏi:
-Chúng ta vốn không cần những người vô dụng, hơn nữa dù sao ngươi
cũng còn có thể an toàn ở đây một hai tháng, vậy mà ngươi vẫn muốn con
mình đi theo chúng ta sao? Hiện giờ muốn thay đổi ý định vẫn còn kịp, ta
vốn không phải là con người tàn bạo.
Người đàn ông trung niên béo mập nhẹ nhàng vuốt ve gáy người thanh
niên, thấp giọng nói:
-Trưởng quan, mặc dù ta không biết các ngươi đi làm điều gì, nhưng
hẳn các ngươi có cách để sống sót, nếu không thì tám tháng sau mọi người
cũng đều sẽ chết hết, kết quả vẫn vậy thôi. Ngài cứ yên tâm, ta đã sớm
chuẩn bị tâm lý rồi, cứ để cho hắn đi theo các ngài đi, kỹ thuật vi tính của
hắn rất tốt, còn nữa nhớ nói cho hắn, ta sẽ núp ở một chỗ thật an toàn, tuyệt
đối sẽ đợi được hai tháng, thậm chí còn lâu hơn nữa…
Sắc mặt Diêu Nguyên trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn vào người
đàn ông trung niên, sau đó mới lên tiếng:
-Đúng, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Yên tâm đi, chỉ cần hắn
vượt qua bài kiểm tra của chúng ta về kỹ thuật vi tính, thì chúng ta sẽ tuyệt
đối không vứt bỏ hắn, đây là lời hứa của ta…Còn chưa thỉnh giáo họ tên?
Người đàn ông trung niên cười ha hả một tiếng, vứt thanh gỗ trong tay
đi, nói: