-Ta họ Trương, hắn tên là Trương Hằng…Trưởng quan, xin ngài dạy
dỗ nó thật tốt, trước đây ta đã quá cưng chìu nó nên thể chất không được tốt
lắm, ngài cứ huấn lệnh cho nó, à, nó còn đang nghiện thuốc phiện,..
-Ha ha ha không sao, nếu là thành viên trong tiểu đội ta, thì cho dù là
bệnh tật hay thói hư tật xấu gì cũng sẽ biết mất hết.
Diêu Nguyên sảng khoái cười một tiếng, vỗ vỗ vào bả vai của người
đàn ông trung niên, chợt lúc đó, một cây súng đã vô thanh vô tức nằm gọn
trong áo hắn.
Thần sắc người đàn ông trung niên mập mạp hơi biến đổi, nhưng
không hề nói gì mà chỉ cười ha ha vài tiếng, đưa mắt nhìn Diêu Nguyên đỡ
Trương Hằng rời đi, đôi mắt phúc hậu của hắn dần dần hiện lên những giọt
nước mắt…
Khoảng mười phút sau, dưới ánh mắt của hơn ngàn dân chúng, một
chiếc phi cơ phóng lên trời, hướng thẳng về phía Đông…
-Lên đường! Mục tiêu là bang Tennesse của nước Mỹ!