-Quả thực là một người cao thượng, tư tưởng của ngài cao thượng quá,
tiếc là nó chẳng liên quan gì đến người bình thường như ta đâu…Nếu
không, đám tội phạm ngoài đời đã tự sát tạ tội hết rồi.
-Cao thượng sao?
Trong đôi mắt Diêu Nguyên bỗng xuất hiện một sự ôn nhu hiếm thấy,
hắn rít một hơi thật sâu đến nỗi cả hắn cũng bị sặc, nước mắt trào ra ngoài
mi.
-Chẳng qua chỉ để hoàn thành một lời hứa từ rất lâu thôi…
Diêu Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía Morrison cùng Trương Hằng,
thật lòng nói:
-Nói thật, ta không hề sạch sẽ như các ngươi đâu. Không, tay của ta
vốn đã nhuộm đầy máu tươi cùng tội lỗi rồi, các ngươi căn bản không thể
nào tượng tưởng nổi đâu. Những từ như cao thượng hay gì đó hoàn toàn
không hề có duyên với ta. Đây chỉ là một sự hứa hẹn, là một gánh nặng, là
một trách nhiệm mà thôi. Ta chỉ đơn giản muốn sống tiếp, muốn hoàn thành
nhiệm vụ, chỉ cần sống sót và hoàn thành nhiệm vụ là đủ rồi, không hơn
không kém…
Có thể các ngươi vẫn còn oán hận với nhiệm vụ này, nhưng mà…
Morrison, người Mỹ các ngươi không phải có một câu nói sao? Năng lực
càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, các ngươi có năng lực hơn người, chính
xác theo lời những người khác thì đó là khả năng của tân nhân loại. Tạm
thời không bàn tới tên gọi chính xác hay không, nhưng có thể gọi chúng ta
là những người đặc biệt. Trương Hằng, ngươi có khả năng dự đoán trước
tương lai, có thể dự báo trước nguy hiểm từ 1 đến 2 giây. Morrison, ngươi
thì có được năng lực lừa gạt, đừng vội phủ nhận, lúc trước ngươi có thể
sống sót đều dựa vào nó cả. Còn ta, ta có khả năng cảm nhận được sát khí,