Diêu Nguyên nở nụ cười nói:
-Nếu thế thật cũng không sao, chúng ta đã cố gắng hết mệnh rồi, ngay
cả mạng mình cũng đã liều rồi thì còn sợ gì thất bại nữa…Hơn nữa cho dù
chết thì chúng ta vẫn có thể tự hào trước những người đã khuất, nhưng thân
nhân của chúng ta…
-Chết sao? Ngài thích địa ngục à? Ta thích thiên đường hơn.
Morrison hiển nhiên vẫn khó chấp nhận lời nói mang đậm tính tông
giáo Trung Quốc như vậy, cho nên lại phản bác một lần nữa.
Diêu Nguyên không để ý đến hắn nữa mà nhìn về phía Trương Hằng.
Lúc này cả người Trương Hằng đều đang run rẩy, ngay cả cánh tay
cầm điếu xì gà cũng run run, không sao dừng lại được.
Diêu Nguyên lại vỗ bả vai hắn một lần nữa:
-Không nên sợ, Trương Hằng. Lúc trước khi tìm được phi thuyền thì
ngươi là một tên như thế nào, không sai, chỉ là một tên hạ lưu, côn đồ hạng
bét, chơi gái, đánh bạc, hút ma túy,…Cái chuyện xấu gì ngươi cũng đã thử
qua. Cái đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng điều đó không có nghĩa
ngươi không phải là một nam nhân chân chính!
Nam nhân phải luôn trưởng thành, lúc trước cho dù ngươi là một tên tệ
hại thế nào thì đều có cơ hội trở thành một người đàn ông thật sự! Phải tin
tưởng vào chính mình, ngươi có sự dũng cảm đó. Ngươi đã từng dũng cảm
thế nào lúc phá giải mật mã trong trụ sở, lúc ngươi tìm kiếm ba ngươi, hay
lúc ngươi cầu xin ta đem theo các cô gái hả!
Hãy cho ta nhìn thấy nó một lần nữa, Trương Hằng, hãy cho ta thấy sự
dũng cảm của ngươi! Cho ta xem, ngươi đã lột xác từ một tên mạt hạng trở
thành một người đàn ông chân chính như thế nào!