thật quá nhiều. Khi tàu con thoi cách quả cầu tảo 30m thì muốn tránh cũng
đã không thể tránh được!
-Cẩn thận, bên trái, bên phải, đằng sau…Không được rồi a, bốn phía
đều có nguy hiểm!
Đầu Trương Hằng đã đầy mồ hôi.
-Khốn nạn! Ngồi chắc vào!
Diêu Nguyên mạnh mẽ gạt cần điều khiển, tàu con thoi bỗng dưng
chổng ngược thẳng lên trên. Ngay sau đó thì cả chiếc tàu vang lên một
tiếng giòn tan, phảng phất như bị thứ gì va chạm vào phần lưng. Cùng lúc
đó thì Morrison lập tức phản ứng, hắn lớn tiếng gào thét.
-Không có! Nơi này không có năng lượng đâu, năng lượng bay lên trời
rồi, đã bay lên trên rồi!
Các chiếc xúc tu từ bốn phương tám hướng vừa đang định lao về phía
tàu con thoi bỗng dưng dừng lại, sau đó khẽ chuyển động ra xung quanh để
dò xét. Khi không tìm thấy gì thì mới bắt đầu chuyển hướng lên cao, mặc
dù nơi đó vốn đã chẳng có gì…
Còn về tàu con thoi thì phần thiết bị phía sau nó đã bị đánh nát, may
mắn là tàu con thoi không có nổ tung, hơn nữa nơi động cơ vẫn có thể phát
ra một ngọn lực nhỏ tạo thành lực đẩy. Nhưng cho dù thế thì muốn dùng
tốc độ lúc trước để xông vào quả là nằm mơ.
Lúc này…
Vị trí của tàu con thoi đã cách quả cầu tảo chừng mười mét, cả tàu cơ
hồ lơ lửng bên trên nó.
-Bốn mươi bảy giây, bốn mươi sáu giây…