vọt tới cửa khoang rồi, chỉ thấy hắn nhanh chóng thắt dây an toàn vào bên
hông bộ đồ bảo hộ, rồi chộp lấy một con dao quân dụng, khẽ lui về sau mấy
bước rồi nhảy mạnh về hướng quả cầu tảo chủ.
Do có lực gia tốc của con tàu cộng thêm lực nhảy lấy đà từ đôi chân
thì mười mét không phải là một khoảng cách xa lắm, nhưng sự dũng cảm
để nhảy ra khỏi tàu con thoi trong tình trạng này khiến cho Trương Hằng
cùng Morrison thấy mà lè lưỡi, thật lâu sau mới đồng thời quay sang nhau
hỏi:
-Ngươi có biết lái tàu không?
-….
Ở bên ngoài tàu con thoi, khi Diêu Nguyên đã bay đi được gần tám
mét thì bắt đầu rơi xuống dưới, cách quả cầu tảo chủ càng lúc càng gần.
Lúc này, tác dụng của sợi dây an toàn mới bắt đầu phát huy, nhờ vào sự
chắc chắn cùng chiều dài hơn trăm mét của nó mà Diêu Nguyên đã có thể
lơ lửng trên không cách mặt đất tầm 50 mét, có thể chạm được vào cơ thể
vật chủ kia.
Ngay lập tức, cơ hồ không hề do dự Diêu Nguyên rút thanh đao quân
dụng ra cắm thẳng vào người quả cầu tảo chủ rồi rạch mạnh xuống. Lực
kéo khiến cho hắn trượt xuống thêm 10m nữa nhưng lực phản chấn cũng
khiến cho hắn suýt chút nữa đánh rơi cả con dao trong tay. Bất quá rốt cuộc
hắn vẫn chụp nó lại được. Hắn nào dám chần chờ thêm liền vội dùng dao
nạy ra một khe hở để lách người vào, khi hắn vừa lọt vào trong thì chỉ trong
nháy mắt vết đứt đã bị biến mất. Cứ thế, một tay hắn dùng dao mở đường
tiến vào trong, tay kia thì cầm theo chiếc hộp đen.
Bên trong chiếc hộp đó chính là ba ống thuốc tiêm, vì chỉ còn một tay
nên Diêu Nguyên không có cách nào lấy ra, chỉ đành dựa vào sức ép từ cơ