thể của quả cầu tảo chủ để cố định chiếc hộp, sau đó rút tay ra nhưng khi
rút tay ra thì lớp giáp bảo hộ tay đã biến mất.
Bất quá như vậy cũng tốt, bộ đồ vũ trụ thô to khiến cho hắn không
cách nào cầm được ống nghiệm nhỏ như vậy. Lúc này Diêu Nguyên bỗng
nhiên không hề cảm thấy sợ hãi, hắn cảm thấy bốn phía hoàn toàn yên tĩnh,
khi toàn tâm toàn lực cảm ứng ý niệm của đám thực vật này thì đồng thời
vô số cảm giác kỳ lạ hiện lên, nào là cảm giác được nguy hiểm, cảm giác
được dường như có một giọng nói thì thầm bên tai mình, chỉ dẫn mình nên
làm thế nào,…Lúc đó hắn thật sự bình tĩnh một cách biến thái, bình tĩnh
như một người máy thực thụ vậy, nếu chờ thêm chút nữa thì e rằng đến cảm
xúc, tình cảm trong người hắn cũng biến mất nốt.
Chỉ thấy hắn len lỏi tiến vào trong cơ thể quả cầu tảo chủ theo khe hỡ,
tiếp đó giơ cánh tay trần lên chộp lấy một ống tiêm, cắm thẳng vào người
quả cầu!
Theo ống tiêm truyền virus vào, quả nhiên giống hệt với kết quả mà
các nhà khoa học đã thử nghiệm. Thân thể của quả cầu bắt đầu khô héo với
một tốc độ kinh hoàng, dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ được. Chỉ
ngắn ngủi mấy giây thì lớp thịt trước mặt hắn đã hoàn toàn khô héo.
Diêu Nguyên thấy thế thì hơi chần chờ, trong lòng vẫn đang nhẩm tính
đếm ngược số thời gian còn lại. Nhưng khi nhìn thấy thân thể khổng lồ của
quả cầu cùng với tốc độ khô héo của nó thì hắn như đã hạ quyết tâm, cắn
mạnh răng lao vọt vào bên trong. Mặc cho đám thực vật ngoài hòa tan bộ
đồ du hành vũ trụ trên người với chiếc dây an toàn bên hông, hắn chỉ dùng
hai tay nắm chặt lấy hai ống tiêm, cả người điên cuồng chen lấn về phía
trước.
Đúng lúc này thì bên trong tàu con thoi vang lên một tiếng động lớn,
Trương Hằng cùng Morrison hốt hoảng quay đầu lại thì nhìn thấy sợi dây