hoàn toàn khô héo. Khi nó khô héo thì lộ ra một chiếc túi khổng lồ và cả
một hệ thống vận chuyển chúng, hơn nữa ở nơi xa xa còn có những chiếc
túi khác. Thì ra trong cơ thể của nó có vô số túi chứa năng lượng cùng
khoáng thạch chứ không phải chỉ một chiếc túi như các nhà khoa học suy
đoán.
Mà nơi Diêu Nguyên vừa truyền virus vào chính là một chiếc túi vừa
vặn tiến tới bên rìa của quả cầu. Nó bị virus tiêm vào thì liền bị khô héo với
một tốc độ khó có thể tưởng tượng được, rồi bắt đầu lan ra hệ thống vận
chuyển, cả một vùng đều bắt đầu khô héo với nó là trung tâm.
Một mảng lớn thực vật khô héo rơi xuống đất, càng lúc càng có nhiều
thực vật khô héo, hơn nữa virus cũng đã theo hệ thống vận chuyển lan rộng
khắp nơi, thậm chí đến cả những xúc tu đang bám vào phi thuyền Hi Vọng
cũng chịu chung số phận. Chỉ trong mười giây ngắn ngủi thì lớp thực vật
dưới đáy phi thuyền Hi Vọng đã hoàn toàn khô héo. Cả quả cầu tảo khổng
lồ cũng đã khô héo hết một phần ba, hai phần ba còn lại cũng bắt đầu bị
khô héo.
Diêu Nguyên dĩ nhiên đang ở trong một phần ba hoàn toàn bị khô héo
đó. Cả tảng lớn thực vật khô héo lần lượt rơi xuống khiến cho hắn cũng rơi
theo. Đến lúc này, hắn mới phát hiện mình đang trần như nhộng, bộ đồ du
hành vũ trụ bao gồm cả dây an toàn đều đã bị hòa tan sạch sẽ. Cả người hắn
hầu như khỏa thân giữa không trung, chỉ có thể dựa vào bản năng chụp lấy
quả cầu nhỏ màu lam kia, sau đó bắt đầu rơi tự do
(Kết thúc rồi sao?)
Diêu Nguyên nhìn phần lớn thực vật khô héo trước mắt, từ từ nhắm
mắt lại.
(Nhiệm vụ kết thúc rồi..Rốt cuộc cũng kết thúc. Ta không có tự sát,
cũng không có trốn tránh. Ta đã cố gắng đến cùng, hoàn thành nhiệm vụ