-A, là câu nói đó sao…Bởi vì ngươi đã chấp nhận cùng ta lên tàu con
thoi, đã đem tính mạng phó thác cho ta, bất kể tự nguyện hay không thì đó
đã là biểu hiện sự tin tưởng của ngươi với ta…Ngươi tin ta, ta dĩ nhiên
cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng ngươi. Nếu không thì sao có thể gọi là chiến
hữu được?
Diêu Nguyên bình thản đáp, đồng thời ngẩng đầu nhìn về bầu trời cao.
Bên trong tàu con thoi, cả người Trương Hằng đầm đìa mồ hôi điên
cuồng nhấn một cái nút. Không sai, hắn không hề biết cách lái tàu, nhưng
dù sao cũng có kinh nghiệm từ những nhiệm vụ trước, hơn nữa cũng được
nghe giảng giải về trình tự điều khiển của phi thuyền, chỉ là không có thử
thôi. Lúc nguy cấp này thì hắn cũng không còn nhớ được gì quan trọng, chỉ
theo như ấn tượng trong đầu liều mạng nhấn vào nút phản lực, khởi động
động cơ phản lực ở mức tối đa. Còn hệ thống phản trọng lực thì không cần
quan tâm, cứ thế, dựa vào hệ thống phản trọng lực triệt tiêu trọng lực bay
lên đồng thời với động cơ đẩy phía sau điều chỉnh phương hướng, cả chiếc
tàu con thoi khó nhọc bay về hướng phi thuyền Hi Vọng.
Phi thuyền Hi Vọng cũng đang hạ xuống về phía này, bất quá do thể
tích quá lớn cho nên cho nên tốc độ không thể nào nhanh như tàu con thoi
được. Lúc này, phi thuyền Hi Vọng đang ở độ cao 600m, còn tàu con thoi
thì đang ở độ cao tầm 300m, chỉ còn 300m nữa thôi….
-Mười giây, chín giây, tám giây…
-Nhanh lên! Nhanh lên nữa! Ta khó khăn lắm mới sống được, cha đã
tạo cơ hội cho ta sống sót, cả đám người Diêu Nguyên cũng tạo cơ hội cho
ta sống sót, thì ta cũng phải tự tạo cơ hội sống sót cho chính mình. Vất vả
lắm mới được người khác tôn thờ, ta mới không còn là một tên côn đồ, lưu
manh hạng bét nữa…