Diêu Nguyên bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Mấy bác sĩ đang kiểm tra thân thể của hắn nghe thế thì giật mình, sau
đó vui mừng nói:
-Thiếu tá, ngài hôn mê chưa lâu. Chỉ mới tầm mười phút thôi.
Trong đó một bác sĩ nói:
-Thiếu tá, lần va chạm lúc nãy rất nghiêm trọng, xương của ngài của
thể bị gãy vài nơi. Điều đó cần phải xét nghiệm mới rõ ràng được, hơn nữa
não của ngài cũng có thể bị chấn động mạnh. Cho nên lúc này là ngài cần
phải nghỉ ngơi…
Diêu Nguyên lắc đầu nói:
-Không, không thể nghỉ được, ít nhất bây giờ là không thể. Các ngươi
mau sơ cứu, băng lại mấy vết thương bên ngoài cho ta. Sau đó đưa cho ta
một chiếc xe lăn, đẩy ta đến phòng hạm trưởng. Bây giờ không phải là lúc
nghỉ ngơi.
Mấy bác sĩ kia dường như muốn ngăn cản nhưng lại thôi, trong đó một
vị bác sĩ hơn 40 tuổi có vẻ như là người chịu trách nhiệm chính hơi chần
chờ, rồi gật đầu nói:
-Được rồi, thiếu tá. Nếu ngài đã kiên trì như vậy thì…Nhưng sau khi
mọi việc xong ổn thỏa thì ngài phải để cho chúng ta kiểm tra tổng quát thân
thể ngài.
-Đương nhiên rồi, có trời mới biết đám thực vật kia có ký sinh trên
người ta hay không.
Diêu Nguyên cười cười rồi nhắm mắt lại, nằm trên giường đợi xe lăn
chuyển đến.