Đó là lượng năng lượng đủ để thực hiện hai lần bước nhảy không gian
a!
Ở trên hành tinh sa mạc không hề tìm được bất kỳ khoáng thạch năng
lượng nào, chắc là do đám thực vật kia cho đó là năng lượng nên đã phân
giải hết rồi, hoặc là chúng đều được chứa sâu trong những túi bọc khổng lồ
trong người chúng. Cái giá mà phi thuyền Hi Vọng bỏ ra quá lớn nhưng lại
không thu được gì cả, nên phi thuyền đã cần kệ tuyệt cảnh…
Lượng năng lượng còn lại chỉ đủ để thực hiện bước nhảy không gian
một lần, phần còn dư ra thì chỉ có thể cung cấp cho mười hai vạn người trên
phi thuyền Hi Vọng một hai tháng.
Trong vũ trụ bao la này thì!
Lần đầu tiên sử dụng bước nhảy không gian đã gặp ngay một hành
tinh, có thể nói là cực kỳ may mắn, nói là kỳ tích cũng không ngoa nhưng
bây giờ chỉ còn thực hiện được một lần bước nhảy không gian, còn phải tìm
được hành tinh có chứa mỏ Uranium, mà phải trong điều kiện có thể khai
thác được…Xác suất gặp được việc đó nhỏ đến mức đáng thương!
Cho nên Diêu Nguyên buộc phải có được các thông tin mới nhất về
lượng năng lượng trên phi thuyền Hi Vọng, đồng thời thảo luận một phen
với các nhà khoa học khác. Để nghĩ xem có thể có biện pháp nào khai thác
năng lượng cùng kim loại trong đám thực vật kia, dùng nó để bổ sung cho
phi thuyền Hi Vọng.
Những chuyện này không thể chậm trễ. Vậy thì sao hắn lại có thời
gian ngủ được?
Trong lúc Diêu Nguyên trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên có mấy người
lính chạy tới, người dẫn đầu là Lưu Bạch, hắn tiến tới quan sát Diêu
Nguyên một lúc rồi nói: