Cứ thế, hơn mười phút sau thì Diêu Nguyên đã được đưa đến phòng
hạm trưởng, thông qua thiết bị liên lạc thảo luận với toàn bộ các nhà khoa
học biết rõ về tình trạng năng lượng trên phi thuyền.
-Thiếu tá, đã tính toán xong lượng năng lượng còn lại trên phi thuyền
Hi Vọng…Ước chừng vẫn còn có thể sử dụng bước nhảy không gian một
lần nữa, đồng thời lượng năng lượng thừa vẫn còn đủ cho chúng ta sử dụng
trong hai mươi lăm ngày tới. Độ sai lệch tầm trên dưới năm ngày.
Một nhà khoa học vừa nhìn vào bản báo cáo chi tiết trên tay, vừa nói
mà khuôn mặt âu sầu.
Diêu Nguyên khẽ vỗ mặt mình một cái, uống một ngụm trà lớn rồi
nói:
-Vậy năng lượng mặt trời thì sao? Nếu huy động toàn bộ pin năng
lượng mặt trời trên phi thuyền Hi Vọng hấp thụ thì sao?
Một nhà khoa học khác lắc đầu nói:
-Không được thưa thiếu tá. Nó cần một lượng lớn người thao tác, hơn
nữa với diện tích hấp thụ năng lượng mặt trời như thế thì chỉ có thể cung
cấp cho một phần ba dân chúng sử dụng tuần hoàn. Như vậy thì chúng ta
vẫn còn tới tám vạn người, tương đương với hai phần ba số năng lượng dự
kiến rồi. Hơn nữa cũng cần phải tính tới việc tiêu hao đột xuất. Nếu đem
toàn bộ năng lượng có được từ năng lượng mặt trời cung cấp cho tầng thứ
sáu thì cũng chỉ vừa đủ để duy trì hệ sinh thái ở đó thôi. Thực tế, khả năng
hấp thụ năng lượng mặt trời của phi thuyền Hi Vọng chính là sự chuẩn bị
cho những sự cố có thể xảy ra cùng với duy trì tình trạng bình thường ở
khu sinh thái.
-Như thế sao?
Lòng Diêu Nguyên càng trầm xuống, trầm tư một lát rồi nói: