-Yên tâm đi, không gãy tay đứt chân. Chắc là không có vấn đề gì
đâu…Lão đội trưởng, viên tinh thạch năng lượng mà ngài ôm về xử lý như
thế nào bây giờ? Nó vẫn còn ở bên cạnh tàu con thoi, chúng ta không dám
di chuyển. Đã báo cho các nhà khoa học khác rồi, ngài có kế hoạch gì
chưa?
-Tinh thạch năng lượng?
Diêu Nguyên hơi sửng sốt rồi chợt nhớ tới vật thể mà mình chộp lấy
trong lúc vô thức, nó là một quả cầu nhỏ màu lam trong chiếc túi lớn kia.
Vốn hắn còn tưởng nó chỉ là một loại khoáng thạch, không ngờ rằng nó lại
là một viên tinh thạch năng lượng.
Hắn khẽ suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:
-Chắc là không có vấn đều gì đâu. Lúc trước khi ta chộp lấy nó thì đã
va chạm mạnh với phi thuyền rồi, nếu nó phát nổ do sự tiếp xúc mạnh hay
cái gì đó đại loại thế thì đã sớm nổ rồi, cho nến vấn đề an toàn chắc không
sao…Bất quá cũng không nên cho người tới gần, bởi đây là một loại năng
lượng hoàn toàn mới, nên có thể chứa phóng xạ gây hại cho cơ thể con
người. Cứ giao nó cho các nhà khoa học là được rồi.
Lưu Bạch gật đầu nói:
-Rõ…Lão đội trưởng, hay là ngài nghỉ ngơi đi? Tuy công việc vẫn còn
nhưng cũng không cần gấp như vậy chứ?
Diêu Nguyên cười khổ một tiếng mà không nói gì thêm. Thực tế, hắn
vẫn chưa nói cho bất kỳ ai biết về tình trạng lượng năng lượng thực tế trên
phi thuyền Hi Vọng, trừ các một số ít nhà khoa học ra thì ngay cả thành
viên trong tiểu đội Hắc Tinh cũng không biết. Đặc biệt là dưới tình huống
này, bên cạnh vẫn còn có quá nhiều người nên hắn không tiện nói ra.