Hắn đã quá mệt mỏi rồi…
Trạng thái thần bí kia quả thật đã ban cho hắn một năng lực khủng
khiếp, nói thật, nhiệm vụ lần này chỉ có thể dùng từ không thể tin nổi để
hình dung. Chỉ trong hai phút ngắn ngủi phải hoàn thành toàn bộ, sau đó trở
về phi thuyền Hi Vọng, có thể nói tỷ lệ thành công của việc đó là gần như
bằng không. Nhưng bọn hắn đã thành công, trong đó Morrison cùng
Trương Hằng là hai anh hùng, đều này không còn nghi ngờ gì nữa.
Tất cả đều dựa vào trạng thái thần bí kia, trạng thái đó quả thật kỳ
diệu, một cái có thể lừa gạt cả những sinh vật ngoài hành tinh, Trương
Hằng thì có được khả năng dự đoán trước nguy hiểm, còn có trạng thái thần
bí của hắn nữa. Nếu không có nó thì sao hắn có thể dễ dàng đến nơi cần
tiêm virus như vậy?
Chỉ là trạng thái thần bí này sau khi dùng xong thì cả cơ thể đều rã rời,
chỉ muốn ngã xuống đánh một giấc thật đã. Nó quả thật còn mệt mỏi hơn
nhiều so với việc chạy Ma-ra-tông đường dài. Lúc này Diêu Nguyên cũng
đã thấy được hai giường cứu thương khác đang đi song song với mình, đó
là Trương Hằng cùng Morrison, quả nhiên cả hai đều đang ngủ. Thực tế, mí
mắt của Diêu Nguyên cũng đang muốn díp lại, hận không thể nằm xuống
ngủ một giấc cho đã.
Nhưng sao có thời gian để ngủ đây?
Hắn nghe được tiếng hoan hô từ nơi khác truyền đến, bọn họ đã thoát
rồi, đã rời khỏi hành tinh sa mạc rồi. Không cần sợ đám quái vật kinh
khủng ở đó nữa, ít nhất chỉ cần ở trên phi thuyền Hi Vọng thì bọn họ sẽ
được an toàn, nó là chỗ trú ẩn duy nhất của họ.
Nhưng các người dân kia nào biết, để thoát khỏi đó thì phi thuyền Hi
Vọng đã phải trả giá như thế nào?