Mỗi ngày trôi qua đều như thế, chưa hề thay đổi mà cũng không có
cách nào thay đổi…
Một lát sau khi đã bình tĩnh lại, Diêu Nguyên từ từ mở mắt ra, quan
sát xung quanh theo thói quen.
Nơi đây là khu vực bệnh viện trong phi thuyền, hơn nữa lại là bệnh
viện quân đội nằm trong tầng thứ năm của phi thuyền Hi Vọng. Hẳn là sau
khi mình ban bố mệnh lệnh thì bất tỉnh, rồi được các nhân viên y tế đem
mình đến đây.
Diêu Nguyên cẩn thận kiểm tra thân thể của mình. Toàn thân đều đã
được băng bó lại, hơn nữa những vết thương bên ngoài đều đã được sát
trùng bôi thuốc, không còn đau nhức nữa. Có vẻ như hắn đã hôn mê hơn
một ngày rồi, thậm chí có khi còn lâu hơn.
Tiếp đó, Diêu Nguyên nhìn lên bóng đèn trong phòng. Nó vẫn chiếu
sáng, chứng tỏ vẫn chưa xuất hiện tình trạng thiếu hụt điện năng, còn phi
thuyền đang bay rất vững vàng không hề có tiếng huyên náo nào. Như vậy
thì tình hình trong phi thuyền vẫn chưa có gì bất ổn, hơn nữa việc thực hiện
bước nhảy không gian cũng đã thành công.
Diêu Nguyên từ từ ngồi dậy, thì ra chỉ có mình hắn trong phòng bệnh
này nên hắn bèn nhấn vào nút gọi bên cạnh giường.
Trong chốc lát thì đã có tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Sau đó,
mấy bác sĩ còn có những y tá đã xuất hiện. Tất cả khi thấy Diêu Nguyên đã
tỉnh lại thì đều hiện lên nét mặt vui mừng. Bác sĩ chịu trách nhiệm chính
bây giờ cũng là người chăm sóc hắn trước khi hôn mê, vội bước lên cạnh
Diêu Nguyên rồi kiểm tra thiết bị bên giường.
-Thiếu tá, thân thể của ngài rất khỏe mạnh. Trừ vài chỗ bị thương do
va quẹt ra thì không hề bị gãy xương, não cũng không bị chấn động. Đúng
vậy, thương tích trên người ngài thì chỉ cần sát trùng, khâu lại những vết