Diêu Nguyên không nói thêm gì, sau khi bắt tay với vị bác sĩ đó thì rời
khỏi phòng. Ở ngoài cửa đã có hai binh lính mang huy hiệu Hắc Tinh chờ
sẵn, khi thấy Diêu Nguyên bước ra ngoài thì đều giơ tay chào, sau đó thực
hiện động tác đứng nghiêm về phía Diêu Nguyên.
-Đem xe điện ra, đưa ta đi về phòng hạm trưởng.
Diêu Nguyên chào đáp lễ lại với hai người, sau đó ra lệnh.
Rất nhanh, Diêu Nguyên đã ngồi trên chiếc xe điện tiến về phòng hạm
trưởng. Trên đường Diêu Nguyên cũng hỏi thăm hai binh lính về những
chuyện đã xảy ra trong lúc hôn mê.
-Thiếu tá đã hôn mê một ngày hai đêm rồi. Khoảng 36 tiếng, còn
chúng tôi là binh lính bảo vệ của đội thứ năm.
Một người lính trong đó trả lời.
-36 tiếng a…Trong lúc ta hôn mê có chuyện gì xảy ra không? Bước
nhảy không gian lần này có xảy ra tình huống gì không? Còn có…Chúng ta
đã đi tới nơi nào vậy? Trong khoảng không vũ trụ sao? Xung quanh có
hành tinh, tinh thể,...nào gần không?
Diêu Nguyên liên tiếp hỏi mấy vấn đề, mà sau khi hỏi xong câu cuối
cùng thì trái tim của hắn cũng không tự chủ được đập nhanh hơn, bởi vì…
vấn đề cuối cùng này lại có thể quyết định sự sống chết của mười hai vạn
người, cũng như có thể phán định xem nền văn minh của loài người có diệt
vong hay không.
Trên mặt hai binh lính hiện lên sự khác lạ, rồi một người lính đáp:
-Thiếu tá, trong lúc ngài hôn mê không có sự kiện đặc thù nào. Việc
đặc thù duy nhất có lẽ là dân chúng hi vọng được tổ chức một số hoạt động
ăn mừng việc thoát khỏi hành tinh sa mạc. Ách, có lẽ có một chuyện khác