thương rồi bôi thuốc lên. Chờ cho da non kéo lại là khỏi. Có thể nói ngài
hoàn toàn khỏe mạnh.
Bác sĩ này mỉm cười với Diêu Nguyên.
Diêu Nguyên nghe vậy thì khẽ vươn vai đứng dậy. Các y tá xung
quanh vội vàng gỡ các thiết bị theo dõi trên người hắn, sau đó thì Diêu
Nguyên mới hỏi:
-Trương Hằng và Morrison đâu? Bọn họ không sao chứ?
Bác sĩ này vội vàng nói:
-Hai người đó đã thức dậy rồi. Chẳng qua do mệt mỏi cùng khẩn
trương quá độ thôi, nghỉ ngơi một lát thì không có vấn đề gì đâu. Hạ úy
Trương Hằng đang chờ ở tầng này, còn Morrison thì tựa hồ đang ở ba tầng
dưới.
-Ra thế sao?
Diêu Nguyên gật đầu rồi đứng lên, bắt tay với bác sĩ kia, sau đó mỉm
cười chào mọi người:
-Cảm ơn tất cả mọi người. Ta bây giờ phải quay trở về làm việc rồi,
còn rất nhiều thứ đang chờ ta…Một lần nữa cảm ơn mọi người.
Vị bác sĩ đang bắt tay Diêu Nguyên nói:
-Không, thiếu tá. Chúng ta mới là người cảm ơn mới đúng. Cảm ơn
mọi thứ ba vị đã làm. Nếu như không có ba vị thì mọi người chúng ta có
thể đã lưu lại mãi mãi trên hành tinh sa mạc kia rồi. Hi vọng cuối cùng của
loài người, hi vọng cuối cùng của phi thuyền…chính là ba vị. Các vị chính
là anh hùng!