về các đồng đội, cả nhóm liền chia thành hai tiểu đội, một nhóm thì lẻn vào
trong trấn, còn lại thì tiếp tục chờ ở ngoài xe, nam tử tên Ưng thì trực tiếp
trèo lên nóc xe, lắp ráp súng bắn tỉa chuẩn bị nhắm bắn, các đội viên khác
thì phân tán ra tứ phía.
Trương Hằng cảm thấy hơi khó hiểu, nhìn về thị trấn yên tĩnh nơi xa
xa, rốt cuộc không nhịn được hỏi người bảo vệ bên cạnh hắn là Vương
Quang Chính:
-Bọn họ tại sao lại không chạy xe vào trong thị trấn này vậy? Khó
khăn lắm mới tìm được một thị trấn còn nguyên vẹn, lẽ ra nên đi tìm thức
ăn cùng nước uống trước chứ, các ngươi không đói sao?
Vương Quang Chính cũng không quay đầu lại mà vẫn nhìn chăm chú
về hướng Diêu Nguyên biến mất, nói:
-Thị trấn này có chút cổ quái, tạm thời không nên tiến vào, chờ Diêu
đội trưởng đi thám thính về rồi hãy tính…
Trương Hằng lại càng cảm thấy khó hiểu, tò mò hỏi:
-Tại sao lại cổ quái? Nơi này rất yên bình mà, các ngươi ngay cả địa
phương có đầy thi thể cũng không sợ, sao lại sợ nơi này chứ? Nói không
chừng cư dân bên trong đã chạy đi hết rồi.
Vương Quang Chính quay đầu lại trợn mắt nhìn Trương Hằng một cái,
mà thứ khiến hắn càng thêm khó chịu chính là mái tóc lòe loẹt cùng các
khuyên tai lỉnh kỉnh của Trương Hằng, lúc này Trương Hằng đã bị dọa đến
mức té ngã về sau, nhìn qua gần như sắp òa khóc thì hắn mới bĩu môi,
khinh thường nói:
-Ngươi cho rằng chuyện đơn giản như vậy sao? Hiện giờ trên thế giới
còn có ai không biết Địa Cầu sẽ bị hủy diệt sau tám tháng nữa. Các tên lãnh
đạo kia đã chạy trốn trước rồi, dân chúng còn lại thì không rành về khoa