học kỹ thuật, hơn nữa cũng không đủ thời gian để chế tạo phi thuyền vũ trụ,
cho nên tất yếu đều sẽ bị chết hết. Trong tình huống như thế, có ai mà
không rơi vào điên cuồng? Nếu có chỉ thì chỉ sợ là số ít thôi. Thị trấn này,
tối đa có bao nhiêu người thì không nhắc tới, nhưng tối thiểu cũng phải có
hơn một vạn người chứ? Ta tuyệt không tin một vạn người này lại nằm
trong số ít đó.
Hơn nữa toàn bộ người ở đây đều biến mất mà không tiếp tục sống
trong thị trấn, ngươi cảm thấy cái gì mới khiến tình huống như vậy phát
sinh đây?
Sắc mặt Trương Hằng vẫn còn hơi tái nhợt, vô thức hỏi:
-Nguyên nhân gì?
-Thanh lý, đồ sát, di chuyển hoặc là…Thị trấn này chính là một chiếc
bẫy!
Trương Hằng nghe được khẽ ngây ngốc, sắc mặt càng thêm tái nhợt,
cái gì là thanh lý a, đồ sát a, hoặc là chiếc bẫy…Những từ như thế, với một
thiếu niên bình thường như hắn, thậm chí có thể coi là một tên côn đồ phế
vật, đó chính là có mơ cũng không ngờ tới. Hắn đã hoàn toàn không biết
nên nói cái gì mới đúng.
Bất quá tình hình lại không có nghiêm trọng như Vương Quang Chính
tưởng tượng, không bao lâu sau Diêu Nguyên đã dẫn các thành viên khác
quay lại. Trong thị trấn bọn họ cũng không phát hiện mối nguy hiểm nào,
không có các loại virus tràn lan, không có cả bất kỳ thi thể nào. Thực tế,
sau một phen tìm trong thị trấn, Diêu Nguyên mới tìm được một tiệm thức
ăn nhanh. Khi hắn kết thúc việc kiểm tra trong tiệm thì cả người đã hoàn
toàn nhẹ nhõm.
Đồ ăn trong tiệm thức ăn nhanh đã hoàn toàn thối rữa, ít nhất đã hai
tháng rồi không có ai qua lại, hay nói cách khác, người trong thị trấn nhỏ