này đã có thể bị dời đi từ hai tháng trước rồi. Nguyên nhân có lẽ bởi vì nơi
đây là vùng phụ cận của căn cứ bí mật kia. Vì để phóng phi thuyền lên
không trung mà không để cho người ngoài biết, có thể sẽ tiến hành di dân
cả thị trấn này.
-Tình huống cụ thể hẳn là như thế, dĩ nhiên cũng không thể loại trừ
khả năng nơi này đã bị người khác dọn dẹp rồi, bất quá điều đó không có
quan hệ gì với chúng ta, đi thôi, mau rời khỏi thị trấn nhanh đến căn cứ bí
mật kia thôi, ta có cảm giác rất bất an, tựa hồ nơi đó còn có một thử thách
rất nguy hiểm đang chờ chúng ta.
Diêu Nguyên vừa ăn xong mấy món ăn tìm được trong thị trấn, vừa
lau miệng vừa nói.
Cả đội ngũ ở thị trấn ăn một buổi tối đơn giản, sau đó không hề nghỉ
ngơi mà tiếp tục di chuyển về trước, lái xe hướng về tọa độ. Sau mấy giờ đi
trên đường cao tốc thì tới được một trạm kiểm soát quân sự bên cạnh
đường, dĩ nhiên ở trạm kiểm soát này không hề có bóng dáng một binh lính
nào. Cứ thế, vào khoảng ba giờ sáng hôm sau thì cả đội đã tới một sơn cốc
ở sâu trong núi, đây là một vùng núi không hề xuất hiện trong bản đồ, bởi
thực tế lúc mọi người xem xét bản đồ nước Mỹ, thì tại nơi đây đáng lẽ phải
không hề có vùng núi nào cả, nhưng giờ đây trước mắt cả đội chính là một
ngọn núi nhỏ cùng một tòa sơn cốc.
Khi đoàn xe của mọi người đi qua trạm kiểm soát cuối cùng, thứ đập
vào mắt bọn họ đều khiến cả bọn trở nên căng thẳng, bởi phía trước toàn là
dấu vết bom đạn nổ tung, vỏ đạn rơi bừa bãi. Còn có mấy thi thể cùng với
một số xác người máy nằm rải rác xung quanh. Dựa vào sự thối rữa của thi
thể, có thể suy đoán khoảng thời gian chết là vào hai ngày trước.
-Cảnh giới, Ưng, chuẩn bị công tác bắn tỉa, Lý Hải Quân đi cùng với
ta, Vương Quang Chính chỉ huy tiểu đội tản ra canh gác xung quanh. Hắc
Thiết, chuẩn bị công tác bảo vệ!