Diêu Nguyên là người thứ nhất phản ứng, nhanh chóng mở cửa xe
chạy ra ngoài, vừa nói vừa đến bên cạnh một thi thể, đưa tay kiểm tra vết
máu trên người thi thể đó, vài giây sau thì cả đội ngũ đã tiến vào trạng thái
chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, hắn mới cẩn thận đi tới xem xét một vật cơ khí
hình cầu bên cạnh.
Cả đội ngũ tất cả đều tản ra, bọn họ đều vô cùng cẩn thận, Lý Hải
Quân cùng một người khác trở thành đội tiên phong thám thính tình hình
phía trước, không tới nửa phút sau đã truyền đến một tiếng huýt sáo bén
nhọn như chim ưng kêu khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, tất cả đều
quay lại nhắm vũ khí về hướng đó, nhưng sau đó tiếng huýt sáo lại biến
thành tiếng chim cút kêu. Diêu Nguyên không dám chậm trễ, vội chạy về
hướng phát ra thanh âm.
Chạy đến mấy trăm thước có dư, Diêu Nguyên đột nhiên thấy được
một nam nhân đang thở dốc bên cạnh lô cốt, nam nhân này mày rậm mắt
to, nhìn qua tựa hồ là một con người hào sảng nhưng trên bụng hắn chảy ra
rất nhiều máu tươi, vết thương nghiêm trọng thế mà chỉ được băng bó đơn
giản, dẫn đến mất máu quá nhiều nên lúc này đã hôn mê rồi…hoặc có thể
là đã chết.
Chân mày Diêu Nguyên khẽ cau lại, người này hắn cũng biết, đó
chính là đội trưởng của bộ đội đặc chủng Long Hưng, cũng là một trong
những đối thủ lâu năm của hắn, lập tức lấy một chai nước khoáng từ trong
ba lô hắn, trực tiếp đổ vào trong cổ họng của người nam nhân kia. Ngay lập
tức, người nam nhân ho khan mấy tiếng, mơ màng mở mắt ra, sau một hồi
lâu thất thần nhìn Diêu Nguyên thì ánh mắt mới có chút sinh khí trở lại.
-Diêu, Diêu Nguyên? Các ngươi sao lại có mặt ở đây? Nơi này chính
là nước Mỹ…Nga, ta biết rồi, ngươi cũng biết được tin đó từ cấp trên sao?
Không sai, nơi đây quả thật có một chiếc phi thuyền vũ trụ, một chiếc cuối
cùng, nhưng thật khốn kiếp, bọn chúng rõ ràng muốn giết chúng ta, cả căn
cứ này đã đặt trong lệnh giới nghiêm, bên trong hoàn toàn bị phong tỏa,