qua thì cũng giống như đại sảnh ở các tòa nhà bình thường, không có gì đặc
biệt cả.
Nhưng mà trong đại sảnh lại có tới bảy tám thi thể, có cái thì tứ chi
đứt đoạn, cái thì thủng lỗ chỗ, đều chết vô cùng thê thảm. Thấy cảnh này tất
cả mọi người đều nhíu mày, Trương Hằng chỉ thấy một luồng khí xông
thẳng vào mũi đã nôn ọe liên tục, cả người lăn ra đất suýt chút là nữa ngất
đi.
Hắc Thiết đứng bên cạnh trực tiếp nhấc hắn lên, nói:
-Rõ bẩn thỉu, đúng là một tên kém cỏi, lần sau phải đem ngươi ném
vào trong đống xác chết mấy ngày mấy đêm, ăn ngủ cùng đám giòi bọ đó
xem ngươi có nôn như vậy không.
Lời vừa nói ra Trương Hằng đã muốn nôn tiếp, nhưng khi thấy ánh
mắt trợn trừng của Hắc Thiết thì hắn đành cố kiềm lại, chẳng qua khuôn
mặt lại càng thêm trắng bệt.
Diêu Nguyên phía trước cũng không quay đầu lại, nói:
-Hắc Thiết, hắn bất quá chỉ là một người thường thôi, đừng dọa hắn
nữa…Đi thôi, chúng ta tiến vào trong trụ sở.
Diêu Nguyên vừa nói vừa đi theo vết máu loang lổ phía trước, bước
tới một cây trụ lớn trong sảnh, tiếp theo đi vòng vòng xung quanh cây cột
sắt to lớn này, cẩn thận xem xét nó.
Một người đội viên bên cạnh bước lên, hắn có dáng ngoài rất thanh tú
nhìn qua tựa như một tiểu bạch kiểm (công tử bột), bất quá cái lỗ tai chỉ
còn lại một mẩu ngắn của hắn đã phá sạch cả vẻ bề ngoài thanh tú ấy. Nam
tử này đi tới bên cây cột, cầm một chai thuốc màu trắng phun lên cây cột
sắt bóng loáng.