Diêu Nguyên mạnh mẽ ngắt lời hắn, nói:
-Hắc Thiết, ta không muốn giải thích nữa! Đây là mệnh lệnh!
Hắc Thiết lập tức thực hiện động tác đứng nghiêm, gót chân khẽ va
vào nhau hét lớn:
-Rõ! Phục tùng mệnh lệnh!
Nói xong liền dẫn Trương Hằng rời khỏi thang máy.
Cho đến lúc có thêm hai người mới đi vào, Diêu Nguyên mới nhấn
vào chiếc nút kim loại duy nhất chỉ hướng đi xuống, ngay lập tức cây cột
sắt liền khép lại, trở về là một cây cột sắt bình thường như trước, chỉ còn lại
sự thấp thỏm của mọi người ở trong.
Thật ra trong lòng Diêu Nguyên biết rõ, khi ở trong thang máy thì
không hề có nguy hiểm, bởi nếu xét theo số lượng các thi thể ở trong đại
sảnh cùng bên ngoài trụ sở, rõ ràng vẫn chưa đủ số lượng các thành viên
trong tiểu đội Long Hưng, nhất định đã có thành viên chết trong trụ sở, sau
đó mười mấy người còn lại sử dụng thang máy đào thoát lên trên, nhưng rất
có thể các người máy bảo vệ chính là các vật cơ khí hình cầu đã theo các
con đường khác tiến vào đại sảnh, tiếp tục truy sát bọn họ, nếu xét theo tử
trạng của các thi thể thì lúc đó bọn chúng hẳn đã bị tấn công từ bốn phương
tám hướng…
Diêu Nguyên cảm thấy có chút đau đầu, cố gắng trấn định lại, im lặng
quan sát xem đã xuống độ sâu bao nhiêu thước rồi, một trăm thước, hai
trăm, ba trăm,…Cho đến độ sâu gần tám trăm thước, cánh cửa thang máy
mới mở ra, đập vào mắt hắn chính là hơn bảy tám thi thể bị bắn thành mảnh
vụn nằm rải rác trên đường đi.
Trụ sở dưới lòng đất này chỉ có một lối đi nhỏ, hướng thẳng về trước,
mà phía sau lối đi này trừ cái thang máy còn có một huyệt động khổng lồ,