tuy không thấy rõ huyệt động này ra sao nhưng có thể đoán nó là huyệt
động nhân tạo, bởi dưới huyệt động chính là một con đường từ từ hướng
lên trên, tựa hồ chính là một con đường lớn cho xe cộ trên mặt đất trực tiếp
đi xuống trụ sở này.
Diêu Nguyên cẩn thận xem xét chung quanh, bốn người còn lại thì
nắm chặt vũ khí tiến hành cảnh giới, cho đến một phút sau thì Diêu Nguyên
mới gọi một người tới, nói:
-Ngươi trở lên gọi bọn họ xuống, thời gian đã quá năm phút rồi, không
biết bọn họ có làm việc gì ngu ngốc không nữa, nhanh lên.
Người này lập tức thực hiện động tác chào, sau đó vội vàng dùng
thang máy trở lên đại sảnh, còn Diêu Nguyên cũng không hành động gì
thiếu suy nghĩ mà tiếp tục kiểm tra cánh cổng kim loại đằng xa.
Cánh cổng kim loại này rất lớn, cao tới chừng năm mươi thước, chiều
rộng thì có tới hơn trăm thước. Con người khi đứng trước cánh cổng này
quả thực cứ như một con kiến nhỏ bé, hơn nữa cánh cổng này lại là loại
cổng dùng mật mã điện tử, không nói tới nó dày bao nhiêu, chỉ nhìn chất
liệu cùng kết cấu của nó thì đã biết đây là cánh cổng được chế tạo để bảo vệ
trụ sở trước nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân, cho dù dùng cả tên lửa hạt
nhân bắn thẳng vào cũng chưa chắc có thể phá được nó, cho dù có thể phá
được nhưng con mẹ nó, bây giờ hắn ngay cả chất nổ dẻo C4 (1) cũng không
có thì kiếm đâu ra tên lửa hạt nhân đây. Cho nên muốn phá nó xông vào cơ
hồ là bất khả thi.
Như vậy cơ hội duy nhất là…
Diêu Nguyên nhìn về vật nổi lên duy nhất trên cánh cửa kim loại, đó
là một thiết bị điện tử bảo mật, là thiết bị dùng mật mã nhập vào để mở
khóa cánh cửa, chỉ cần nhập đúng mật mã thì sẽ có thể tiến vào, nếu như
nhập sai thì…Có thể bọn hắn sẽ gặp phải kết cục như tiểu đội Long Hưng.