chúng ta chết hết, nếu không thì ngươi chắc chắn sẽ còn sống! Chúng ta chỉ
cần ngươi tìm ra mật mã mở lấy cánh cổng này! Đó là yêu cầu duy nhất!
Trương Hằng ngây ngốc nhìn vào thiết bị điện tử trước mắt, khuôn
mặt xám tro như muốn òa khóc, Diêu Nguyên không đợi cho hắn lên tiếng
đã nghiêm mặt nói:
-Ta sẽ không uy hiếp gì ngươi, bởi chúng ta cũng sẽ hữu tử vô sanh
(không có cơ hội sót nào), ta chỉ nói một câu…Phụ thân ngươi rất yêu
ngươi, vì sống sót của ngươi mà dám can đảm đứng lên trong số hàng ngàn
người, gây sự chú ý với hàng ngàn người khác thì hắn còn nguy hiểm hơn
ngươi nhiều, ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ cần chúng ta vào
được bên trong…Được rồi, ta cho ngươi biết, ở bên trong có một chiếc phi
thuyền vũ trụ, chỉ cần có thể vào trong thì chúng ta nhất định sẽ giải cứu
phụ thân của ngươi, mang theo các ngươi rời khỏi Địa Cầu! Nói cho ta biết,
ngươi có muốn cứu người thân của mình không?
Nước mắt Trương Hằng không ngừng tuôn rơi, cật lực gật đầu, bất quá
hắn vẫn nói:
-Ta…có thuốc không? Cho ta một viên, để ta có thể tập trung hơn một
chút.
Diêu Nguyên khẽ sửng sốt, hắn cũng không lộ ra vẻ mặt khinh bỉ mà
hướng về người đội viên tiểu bạch kiểm bên cạnh gật đầu. Người đó liền
lấy một gói morphine (2) từ trong balô ra, sau đó nói với Trương Hằng:
-Ta sẽ tiêm cho ngươi một liều morphine, thuốc này sẽ giúp ngươi
bình tĩnh lại một chút, hơn nữa cũng sẽ tăng sự tập trung trong một khoảng
thời gian ngắn, bất quá ngươi phải cẩn thận bởi hiệu lực không kéo dài đâu,
biết không?
Trương Hằng vội vàng gật đầu giơ cánh tay ra, tiểu bạch kiểm kia liền
tiêm hơn nửa liều morphine vào tay hắn.