Đến đây, Diêu Nguyên mới mang Trương Hằng cùng các đồng đội đi
đến trước thiết bị bảo mật, tiếp đó mọi người đều bận rộn chuẩn bị, trước
tiên là đem những thi thể nằm rải rác xung quanh chất lại thành đống trước
mặt, tạo thành một lô cốt đơn giản, sau đó kiểm tra lại vũ khí của mình
cùng với bố trí lại các hướng phòng thủ.
Sau khi làm xong hết thảy, Diêu Nguyên mới gật đầu với Trương
Hằng, mà Trương Hằng lúc này đã gắn dụng cụ phá giải mật mã lên trên
thiết bị điện tử, khi hắn thấy Diêu Nguyên gật đầu liền hít sâu một hơi, sau
đó nhẹ nhàng lướt tay trên laptop, màn hình laptop đã được bật. Cùng lúc
đó thanh âm chói tai đột nhiên vang lên khắp thông đạo, trên các vách
tường chung quanh hiện lên vô số vật cơ khí hình cầu.
-Tấn công! Thân vi Hắc Tinh! (3)
-Thắng tử vô hám! (4)
Từ bốn vách tường xuất hiện ít nhất hơn hai trăm vật cơ khí hình cầu,
mỗi cái đều chỉ lớn bằng nửa quả đấm, trên nó có hai điểm sáng màu đỏ tựa
như hai con mắt điện tử, ngoài ra còn có cánh mỏng bằng kim loại ở hai
bên. Khi các cơ khí hình cầu vừa xuất hiện thì vô số thanh âm Hello Hello
vang lên khắp nơi, giống như câu chào mọi người bằng tiếng Anh vậy.
Nhưng đây chính là tiếng chào của tử thần a!
Tốc độ di chuyển của chúng không nhanh, hơn nữa sức phòng ngự
cũng không cao, khi vừa mới xuất hiện bị mọi người bắn một lượt đã giảm
bớt hơn phân nửa, nhưng điều diễn ra kế tiếp mới chính là ác mộng cho
mọi người!
Những thứ mà chúng bắn ra có tốc nhanh đến kinh người! Dưới con
mắt điện tử của chúng có một lỗ nhỏ, tựa hồ chính là miệng súng, chỉ thấy
ánh lửa lóe lên từ trong đó thì đã có ba người trúng đạn, hơn nữa tựa hồ bọn
chúng sử dụng một loại đạn đặc biệt, bởi khi ba người bị trúng đạn kia cố