Nhưng loại đạn này cũng có điểm yếu, đó là chỉ phát huy tác dụng với
vật bị bắn trúng đầu tiên, nói cách khác nếu như lấy một thi thể che chắn
trước người, thì trừ phi thi thể đó đã hoàn toàn bị hủy thành thịt vụn, nếu
không đạn không cách nào gây ra sát thương cho người thứ hai.
Trước mắt, Diêu Nguyên cùng các đồng đội chính là đang sử dụng
chiến thuật này, trừ ba thi thể của đồng bạn ra thì còn có mấy thi thể của
tiểu đội Long Hưng trước mặt, trải qua mấy loạt cao từ đạn oanh kích thì
phần lớn thi thể đã biến thành thịt vụn, nhưng chỉ cần trì hoãn một chút thời
gian thôi thì quả lựu đạn Diêu Nguyên ném ra lúc đầu đã nổ tung, cùng lúc
đó các thành viên khác đồng loạt bắn trả, đặc biệt là khi có sự trợ giúp của
Hắc Thiết cùng các thành viên trong đội càn quét, mấy người này đều là
những đại hán cao to cầm súng máy hạng hặng, chỉ trong hai ba giây ngắn
ngủi khi lựu đạn nổ tung đã bắn ra hơn một ngàn viên đạn, nhất thời toàn
bộ tiếng chào Hello Hello ở phía trước đều biến mất sạch sẽ.
Cho đến lúc này mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, Lý Hải Vân kêu lên
một tiếng bi thương, nhào tới bên ba thi thể đã biến thành thịt vụn kia, vừa
khóc vừa gọi tên ba đồng đội của mình.
Ba người này vốn thuộc về nhóm quân tiên phong trong đội, cũng là
những người có quan hệ tốt nhất với Lý Hải Vân nhưng lúc này toàn bộ đều
đã chết, Lý Hải Vân dù sao cũng chỉ là một hài tử nên vô cùng bi thương.
Diêu Nguyên khẽ thở dài, đi tới bên cạnh Lý Hải Vân rồi từ từ ngồi
xuống, cẩn thận tìm ba tấm huy chương thân phận từ trong đống thi thể nát
tươm, đau đớn lên tiếng:
-Chiến hữu, hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, các ngươi đã quá mệt mỏi rồi…
Chúng ta nhất định sẽ sống sót thay các ngươi.
Nói xong liền dứt khoát đứng lên, sắc mặt đã trở về bình thường mà
cũng không hề có giọt nước mắt nào xuất hiện, nhưng không ai phát hiện