nơi đôi tay đã thấm đầy máu tươi của đồng đội, những ngón tay nắm lấy
huy chương thân phận đã trắng bệch.
Đúng lúc vào lúc các thành viên còn lại định khuyên nhủ Lý Hải Vân,
đột nhiên một tiếng còi lại vang lên trong thông đạo, chỉ thấy cánh cửa phía
trước đột nhiên chậm chạp mở ra, từ bên trong xuất hiện hơn mấy chục con
nhện máy có đường kính chỉ hơn nửa thước.
Diêu Nguyên lập tức hét lớn:
-Bắn bắn! Ném lựu đạn ra…Trương Hằng, chuyện gì xảy ra vậy?
Ngươi nhập sai mật mã sao?
Lúc này Trương Hằng vẫn đang đứng tại chỗ, thân thể của hắn khẽ run
rẩy nhưng thanh âm lại vô cùng rõ ràng:
-Không có! Đã phá giải được mật mã tầng 1! Đây là cơ chế tự vệ của
trụ sở!
-Mẹ kiếp, còn mấy tầng mật mã?
Diêu Nguyên móc một quả lựu đạn ném ra, đồng thời rống lớn.
-Đây mật mã tầng 1, còn có hai tầng nữa, trụ sở này tổng cộng có tới
ba tầng mật mã…
Trương Hằng vẫn không quay đầu lại hét lên, chỉ thấy ngón tay hắn
đang gõ điên cuồng, tựa như một người động kinh đang bấm máy tính vậy.
-Mẹ kiếp…
Diêu Nguyên lại mắng to một tiếng, khi hắn ném ra một quả lựu đạn
thì các đồng đội bên cạnh cũng đồng thời ném ra gần mười quả, tiếp đó vừa
định giơ súng lên tấn công thì ánh sáng bỗng lóe lên trước mặt, cả quả lựu
đạn mà hắn ném cộng thêm mười quả kia không ngờ đều nổ tung trên