không, hơn nữa tất cả lựu đạn đều mới chỉ bay xa hơn mười thước nên các
người đứng ở đầu tiên là những người chịu ảnh hưởng nặng nhất, đầu tiên
là Lý Hải Vân bị luồng sóng lửa hoàn toàn bao trùm, đến Diêu Nguyên
cũng bị sức ép từ vụ nổ đẩy bay ra sau đến mấy thước mới dừng lại, lúc này
hắn ngã lăn trên đất, khắp người đều đầy vết thương mệt mỏi rã rời.
(Đây là…Laser…)
Diêu Nguyên liều mạng muốn đứng lên, nhưng hắn căn bản không có
cách nào nhúc nhích thân thể của mình, đây không phải do tê liệt mà là não
hắn bị chấn động mạnh dẫn đến việc tạm thời mất đi năng lực hành động,
hắn liều mạng muốn mở miệng hét lên, nhưng đến cả đầu lưỡi cũng không
nhúc nhích được, mắt thấy các đội viên còn lại vẫn đang dùng súng chiến
đấu, trong lòng vô cùng lo lắng.
Ở thời điểm nguy cấp này, khi cả đoàn đội đã cận kề lúc đoàn diệt thì
Diêu Nguyên đột nhiên cảm giác được bốn phía hoàn toàn trở nên yên tĩnh,
đúng, chính là cảm giác này, cảm giác đã từng trải qua này, lúc ấy mình
đang thi hành nhiệm vụ ngoài trạm không gian, lần thứ nhất trải qua nó…
(Cái này sao giống mở Cơ Nhân Tỏa trong VHKB quá ^^)
-Vương Quang Chính, đây là súng laser, thể tích của nhện máy không
lớn cho nên số lần bắn nhất định có giới hạn, không cần tiếc lựu đạn bị nổ
tung nữa, chỉ cần tiêu hao hết năng lượng trong người nhện máy là được…
Giờ phút này Vương Quang Chính đang liều mạng cầm súng bắn liên
hồi, thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói, là tiếng của Diêu Nguyên, hắn
không kịp nghĩ ngợi gì liền rống lớn nói:
-Tiếp tục ném lựu đạn! Mọi người tiếp tục ném lựu đạn!
Những người còn lại khẽ sửng sốt, ném lựu đạn cũng vô dụng bởi thực
tế ban nãy đã chứng minh rồi, nhưng Vương Quang Chính đã là đội trưởng
suốt hai năm qua, có thể nói mọi người đều tín nhiệm hắn tương đương với