biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm, những đợt huấn luyện gian khổ, nhưng
bây giờ chỉ trong chốc lát đã có sáu người ngã xuống…
Diêu Nguyên miễn cưỡng chống đỡ thân thể, vừa đi thu hồi hai huy
chương thân phận, vào lúc hắn đi tới bên thi thể Lý Hải Vân thì bỗng nhiên
rống lớn:
-Tiểu Bạch, ngươi tới đây cho lão tử!
Tên đội viên bị mất một nửa lỗ tai khẽ sửng sốt, nhưng sau đó sắc mặt
hiện lên vẻ mừng rỡ, cầm lấy balo chạy tới, nhìn thấy Lý Hải Vân cả người
găm đầy mảnh đạn đang nằm trong vũng máu, hắn đã mất máu quá nhiều,
thân thể cũng bị thương rất nặng nhưng dù sao vẫn chưa chết, tay chân còn
chưa thiếu cái nào. Ngay lập tức, Tiểu Bạch liền rút ra một ống tiêm, tiêm
thẳng vào người Lý Hải Vân, sau đó hét lớn:
-Hai người nữa mau tới đây khiên hắn ra phía sau, ta vẫn còn mang
theo mấy túi máu, còn may là hắn có nhóm máu AB, ta sẽ lập tức sơ cứu
cho hắn.
Đâu cần tới hai người a, khi Tiểu Bạch vừa rống lên thì Hắc Thiết đã
xông tới, nhanh chóng ôm lấy Lý Hải Vân cấp tốc chạy về phía sau. Khi
đến bên Trương Hằng, thì hắn chỉ khẽ liếc qua một cái rồi nhẹ nhàng đặt Lý
Hải Vân trên mặt đất, Tiểu Bạch theo sát phía sau, bắt đầu giải phẫu đơn
giản ngay tại chỗ.
Nhưng không ngờ tới lúc này thì tiếng còi báo động thứ ba lại vang
lên, cánh cửa trước mắt mọi người lại mở ra một lần nữa, từ đó xuất hiện
bảy tám tên người máy có bánh xích dưới chân, những tên này ngoài ống
pháo gắn ở hai tay ra, ở lồng ngực còn những lỗ thủng to lớn như than tổ
ong vậy. Không cần đoán cũng biết, với kinh nghiệm của mọi người thì đó
chính là nơi bắn ra tên lửa cỡ nhỏ.