đầu lại cũng đủ biết tình huống rất nguy cấp rồi, hắn hét lớn trả lời:
-Đây là một loại mật mã mà ta bao giờ thấy qua, phương thức mã hóa
của nó hoàn toàn mới, cứ như có trí tuệ, không phải, cứ như có ma lực vậy,
ta cũng không biết hình dung thế nào nữa…Trời ạ, ta muốn điên rồi!
Trong Diêu Nguyên càng thêm sốt ruột, vào đúng lúc này truyền đến
tiếng hô của Ưng.
-Hết đạn rồi! Mẹ kiếp, yểm trợ ta, Tiểu Bạch, mau quăng ta vài hộp
đạn!
Lần này do không còn các tay súng nhắm tấn công, nên càng ngày có
càng nhiều người máy xuất hiện, sau màn khói cùng ánh lửa rợp trời, bọn
chúng đã giơ tay lên, cơ quan trước ngực cũng đã được khởi động, đã có
thể thấy được đầu đạn tên lửa mơ hồ hiện ra…
-Noah! Là Noah!
Diêu Nguyên một lần nữa cảm thấy bốn phía hoàn toàn trở nên yên
tĩnh, trong đầu hắn phảng phất như nhớ ra cái gì đó, bèn không chút nghĩ
ngợi đã rống lên.
Trương Hằng ngây người, quay đầu lại hỏi một câu:
-Cái gì Noah?
-Tiếng Anh! Mật mã cuối cùng chính là Noah!
Diêu Nguyên cơ hồ dùng toàn bộ sức lực của mình rống lên.
Trương Hằng vô thức đánh vào từ Noah bằng tiếng Anh, bỗng nhiên
một âm thanh vang lên khiến cho tiếng còi báo động ở khắp nơi dừng lại,
các người máy sắp tấn công dường như cũng bị mất điều khiển, nằm cứng
đơ trên đường đi.