Những tên người máy này cao chừng hai thước, hơn nữa nếu nhìn về
độ dày của thân thể…Thì các viên đạn bình thường sợ rằng khó mà xuyên
qua nổi.
Trong lòng mọi người đã bắt đầu tuyệt vọng, bỗng nhiên một tiếng
súng vang lên, một viên đạn súng nhắm đã bắn trúng vào một trong các lỗ
thủng trên ngực tên người máy, ngay lập tức khiến hắn nổ tung tạo thành
một vụ nổ kịch liệt, tuy cách xa hơn trăm thước nhưng mọi người vẫn cảm
thấy luồng sóng nhiệt lướt qua rát cả mặt.
Nam tử lạnh lùng tên Ưng hét lớn:
-Tiểu đội bắn tỉa đâu? Các người là đồ ngu hả? Mục tiêu sờ sờ ra đó
cũng không bắn, lão tử không nói lần hai, mau nhắm bắn vào lồng ngực của
bọn chúng!
Nhất thời, hai người khác như sực tỉnh, vội nằm xuống giống nam tử
tên Ưng, dùng súng ngắm của mình thay phiên nhau bắn, cứ như vậy mười
mấy giây sau, bảy tám tên người máy này cả một viên đạn còn chưa kịp
bắn ra đã hoàn toàn bị diệt, tình hình tựa hồ nhẹ nhàng hơn hai trận chiến
trước kia rất nhiều.
Nhưng không…sau khi bảy tám người máy kia bị tiêu diệt, thì lại có
bảy tám tên khác xuất hiện, dần dần, cả ba người bắn tỉa đã mình đầy mồ
hôi.
-Còn chưa xong sao? Trương Hằng! Chúng ta sắp không chịu được
nữa rồi!
Diêu Nguyên nhìn thấy như thế, cũng không trợ giúp như những
người còn lại mà vọt tới bên Trương Hằng rống lớn.
Cả người Trương Hằng đầy mồ hôi, chỉ cần nghe thấy tiếng xích xe
cùng tiếng nổ mạnh liên miên không dứt ngày càng gần, không cần quay