Diêu Nguyên, hơn nữa theo bản năng của quân nhân khiến mọi người
không chút suy nghĩ đồng thời ném ra lựu đạn. Đúng lúc đó, hai người
đứng đầu vừa ném ra hai quả lựu đạn thì hai luồng sáng đã lóe lên, trên
thân thể hai người đã xuất hiện hai cái lỗ to tướng, cả thân thể cháy đen
trực tiếp ngã xuống đất tử vong.
Các quả lựu đạn được ném ra ngoài quả nhiên chỉ bay ra hơn mười
thước đã bị nổ tung, nhưng Vương Quang Chính vẫn không ngừng chút
nào, tiếp tục kêu gọi mọi người ném tiếp, rất nhanh, đợt thứ hai, đợt thứ
ba,…Cho đến khi mọi người ném đi những quả lựu đạn cuối cùng trên
mình, thì những tia laser đã biến mất, lựu đạn nhanh chóng nổ tung biến
mấy chục con nhện máy thành mảnh vụn.
-Hô
Liên tục hai lần chiến đấu sinh tử, những người còn sống tuy đều cảm
thấy kiệt sức, nhưng tất cả đều dùng ánh mắt kính nể nhìn về phía Vương
Quang Chính, thế mà Vương Quang Chính không hề quay đầu lại, nói:
-Diêu Nguyên may là có phản ứng nhanh nhạy của ngài, lần này đã
làm phiền ngài, nếu không chỉ đám nhện máy đã đủ khiến chúng ta đoàn
diệt rồi.
Lúc này Diêu Nguyên mới đứng lên từ mặt đất, nhưng thân thể vẫn
còn run rẩy, đầu hắn cứ kêu lên ong ong khiến cho cả trời đất như đang đảo
lộn, hắn cười ha ha một tiếng mà không nói ra tiếng nào, bởi thực tế hắn
cũng không thể nói chuyện, đầu lưỡi của hắn đến giờ vẫn chưa thể cử động.
Lại chết thêm ba người…
Những người còn lại im lặng đứng nguyên tại chỗ, tuy không phát ra
lời nào nhưng sự bi thương trong lòng họ khó có thể hình dung được,
những người đó là chiến hữu của ta, là những người cùng ta trải qua không