Diêu Nguyên cứ lẳng lặng quan sát, cho đến thật lâu sau, tất cả thành
viên trong đội đã đến sau hắn, mới đem tất cả tình huống cùng phân tích mà
hắn quan sát được nói ra, sau đó im lặng nhìn về phía Trương Hằng.
Lúc này Trương Hằng đã bị dọa đến mức u mê, vội vàng lắc đầu nói:
-Ta chỉ là một tên hacker nhỏ nhoi thôi, không, không, ba ta không có
lừa ngươi, ta quả thực rất giỏi về máy vi tính, bất quá chỉ giỏi về các thứ
như game, chat,…Ta mặc dù có thể điều khiển nhiều máy tính đồng loạt tấn
công nhưng cũng không phải là hacker giỏi nhất Trung Quốc, bảng xếp
hạng hacker trên thế giới cũng không có tên ta…
Trương Hằng thấy hắn vừa nói ra câu đầu tiên đã khiến sắc mặt mọi
người xung quanh tối sầm lại, lúc này mới vội vàng giải thích.
Diêu Nguyên đi tới trước mặt Trương Hằng, gắt gao nhìn vào ánh mắt
của hắn, nói:
-Ngươi đứng hạng thứ bao nhiêu trong số toàn bộ hacker ở Trung
Quốc? Nghiêm chỉnh trả lời ta!
Trương Hằng không chịu nổi khí thế bức nhân này, hoảng sợ quay đầu
đi nói:
-Thứ, thứ ba…
Trong lòng Diêu Nguyên mừng thầm, nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm
túc, nói:
-Như vậy là được rồi! Nghe đây, lát nữa khi phá giải mật mã có thể bị
tấn công, nhưng ngươi nhìn kỹ, ở trước cánh cửa này không hề có dấu máu
cùng thi thể nào, hiển nhiên sự công kích không phải đến từ cánh cổng mà
đến từ hai bên lối đi. Chúng ta sẽ bảo vệ trước mặt ngươi, trừ phi toàn bộ