Mười giây trôi qua, trên cây cột bỗng nhiên hiện lên rất nhiều dấu vết
mà mắt thường có thể dễ dàng quan sát được. Diêu Nguyên cùng tên đội
viên tiểu bạch kiểm khẽ nhìn nhau, sau đó cả hai cẩn thận ấn tay vào cây
cột đúng theo dấu vết đã hiện, ngay lập tức sau mấy tiếng động ầm ầm cả
cây cột đột nhiên tách ra, hiện lên một tòa thang máy ở bên trong.
Diêu Nguyên quay đầu lại nhìn mọi người một lúc, sau đó nói thẳng:
-Ta sẽ dẫn bốn người xuống trước, nếu như trong vòng năm phút
không có ai sử dụng thang máy trở lên, hoặc thang máy trở lên nhưng
không có lấy một bóng người, như vậy chứng tỏ…
Nói tới đây, Diêu Nguyên cũng không biết nên nói tiếp như thế nào
nữa.
Bởi nơi này đã là hi vọng cuối cùng của bọn họ, thậm chí có thể là hi
vọng cuối cùng của nhân loại, mặc dù có khả năng không thể cứu được tất
cả mọi người nhưng ít nhất đây là con đường sống duy nhất. Cho nên dù
phía dưới là núi đao biển lửa, thì cũng không còn cách nào khác ngoài xông
vào, bởi bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi!
Diêu Nguyên cũng không nói thêm gì nữa, bước vào thang máy đầu
tiên, tiếp đó là bốn bóng người theo sát phía sau, trong đó có Hắc Thiết
đang nắm lấy Trương Hằng.
Diêu Nguyên lắc đầu nói:
-Trương Hằng ở lại phía trên, Hắc Thiết ngươi chịu trách nhiệm bảo
vệ cho hắn, cứ vậy đi.
Hắc Thiết khẽ sửng sốt, rồi phản bác lại:
-Nhưng mà lão đội trưởng, tên tiểu tử này không phải rất giỏi về máy
tính sao? Có lẽ bên dưới sẽ cần…