Lúc này, những người xung quanh cũng đã dần hồi tỉnh lại sau cơn
động đất.
Đội viên Hắc Tinh là những người đầu tiên phát hiện ra vết thương
của Diêu Nguyên, Hắc Thiết vội vã xông lại, một tay dìu Diêu Nguyên
đồng thời hét lớn:
-Cứu thương! Lưu Bạch, mi ở đâu? Không có mắt hả?
Lưu Bạch cũng phát hiện tình huống nơi này, vội vàng chạy tới nói:
-La cái con mẹ ngươi! Câm miệng lại…đây là máu, may quá, là máu
chứ không phải dịch não. Hỏng rồi, ta quên mang theo hòm cấp cứu. Đừng
che ánh sáng, ngươi tránh ra cho ta!
Vừa nói, Lưu Bạch một tay bắt mạch Diêu Nguyên, tay khác bắt đầu
vạch mí mắt Diêu Nguyên lên kiểm tra.
Hắc Thiết còn muốn nói gì đó nhưng không ngờ một bàn tay khác khẽ
vỗ lên vai hắn, hắn quay sang bắt gặp ánh mặt lạnh lùng của Ưng. Ưng
không hề khách khí nói thẳng:
-Không nghe thấy Lưu Bạch nói gì sao? Đừng che ánh sáng, hắn là
quân y!
Trong họng Hắc Thiết lẩm bẩm vài tiếng, nhưng cũng không dám làm
to chuyện với Ưng, đành hơi xê ra ngoài, nhưng ánh mắt luôn trông chừng
Diêu Nguyên.
Lúc này, Diêu Nguyên mới thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Thực ra, vừa rồi hắn đã cảm giác được toàn bộ tình hình chung quanh.
Nhưng thân thể lại không nghe theo sự điều khiển, ngay cả cử động ngón
tay cũng còn hơi khó. Mãi đến giờ, hắn mới có thể lắc đầu với Lưu Bạch,
rồi đứng dậy xem xét tình hình chung quanh.