-Lão Vương, triệu tập tất cả những binh lính còn lại ở đây. Hắc Thiết,
Lâm Phí Bưu, Dương Ngõa La, Lý Hải Vân, tất cả thành viên trong tiểu đội
Hắc Tinh đi theo lão Vương. Nhiệm vụ của các ngươi là nặng nhất, lập tức
đi lên tầng một, trên đường triệu tập tất cả những quân nhân thấy được,
thuận tiện di tản toàn bộ dân chúng ở tầng hai đến tầng một.
Lần này, sự cố diễn ra quá bất ngờ, tầng một có rất nhiều dân chúng
sinh sống, ta muốn các ngươi lên đó để duy trì trật tự. Hiện giờ, nó chắc
cực kỳ hỗn loạn. Lão Vương, ta trao cho ngươi quyền hạn cao nhất, có thể
dùng súng. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi cướp đoạt, bạo loạn, điên cuồng
nào, ta cho phép ngươi ra tay bắn hạ! Bao gồm cả những binh lính, nhân
viên chính phủ, nhân viên nghiên cứu, nhà khoa…kể cả những nhà khoa
học.
Nói tới những lời cuối cùng, Diêu Nguyên cơ hồ cắn răng thốt lên. Sát
ý lạnh lẽo làm cho Morrison đứng bên cạnh không rét mà run.
Vương Quang Chính không hổ là quân nhân dày dặn kinh nghiệm,
nhanh chóng đứng nghiêm chào rồi lập tức thi hành nhiệm vụ, dẫn theo tất
cả đội viên Hắc Tinh còn thừa lại cũng như những binh lính khác. Bất quá,
hướng đi không phải về tầng một, mà trước tiên chạy về kho vũ khí ở
doanh trại quân đội.
Diêu Nguyên khẽ gật đầu, nói thật trong những đội viên Hắc Tinh thì
Vương Quang Chính là người chững chạc nhất, cũng là sĩ quan phụ tá mà
Diêu Nguyên tín nhiệm nhất. Sau đó, hắn nhìn về những tân nhân loại khác,
bao gồm Trừu Nguyệt, Barbie, Niệm Tịch Không…tổng cộng khoảng mười
mấy người.
-Mọi người cũng đi theo hạm phó Vương đi, ở trong đội ngũ đó là an
toàn nhất, đi đi!
Diêu Nguyên nói với các tân nhân loại.