Cả tầng hai đều trở thành một đống đổ nát, nơi nơi đều có đất đá sụp
đổ với dụng cụ hư hỏng. Diêu Nguyên cau mày nhìn về phía các nhà khoa
học, trong số những nhà khoa học thì có khoảng mười mấy người bị đá rơi
trúng, sinh tử chưa rõ. Bên cạnh, các binh lính và tân nhân loại cũng có
người bị thương. Tóm lại, tình hình rất hỗn loạn.
-Ưng, ngươi tập hợp một tiểu đội, dẫn theo Trương Hằng lập tức đến
tầng một. Trong thời gian ngắn nhất phải kiểm tra rõ ràng xem nó có bị sụp
đổ hay không. Đây là chuyện quan trọng nhất, thi hành ngay
Diêu Nguyên nhìn quanh vài giây rồi quay lại ra lệnh cho Ưng.
Ưng đứng nghiêm chào, rồi không đáp lời dẫn Trương Hằng cùng một
số người chạy đi luôn. Theo sau có chừng bảy tám binh lính
Diêu Nguyên cũng không chậm trễ, tiếp đó nói với đám người Lưu
Quang Chính:
-Lưu Bạch, ngươi tập hợp một tiểu đội bắt đầu kiểm kê nhân số, chịu
trách nhiệm tìm kiếm người bị nạn, xem có ai chết hoặc bị thương nặng
không, ra tay chữa trị. Ta sẽ điều thêm một nhóm nhân viên y tế cùng công
cụ cứu thương đến hỗ trợ ngươi, khoảng tầm 10 phút nữa sẽ có, nhanh đi.
Lưu Bạch cũng đứng nghiêm chào rồi sau đó chạy vội tới chỗ đám
binh lính, lựa ra vài người, bắt đầu kiểm tra những nhà khoa học bị
thương…Hắn hiểu ý của Diêu Nguyên, mặc dù không nói rõ, mà trong
trường hợp này cũng không thể nói thẳng được. Tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng
tính mạng của những nhà khoa học này vượt xa những người còn lại, thậm
chí kể cả tân nhân loại.
Diêu Nguyên cũng không rảnh quan sát hành động của Lưu Bạch,
nhìn về phía Lưu Quang Chính nói: