Trương Hằng không đáp, khẽ nhắm mắt đến gần cánh cửa. Sau khi đi
chung quanh một vòng, lúc quay lại hắn hơi chần chừ nói:
-Chắc là 80…Không, có thể là 70!
-70 sao? Hi vọng thời gian còn kịp!
Bên kia, Vương Quang Chính đã chỉ huy các binh lính vũ trang xong.
Những binh lính đều được trang bị vũ khí tiêu chuẩn, sau đó bắt đầu thực
hiện công việc trấn an dân chúng từ tầng hai, hướng dẫn mọi người đi lên
tầng một. Cùng lúc đó, Lưu Bạch đang khẩn trương sơ cứu những người bị
thương. Vương Quang Chính cũng trợ giúp bằng cách điều một tiểu đội vận
chuyển người bị thương, thuốc men dụng cụ y tế, cùng những bác sĩ tìm
được về chỗ hắn, dựng nên một trạm cấp cứu tạm thời, bắt đầu sơ cứu giải
phẫu.
-Ta nói rồi, đầu tiên phải cầm máu, còn chuyện giải phẫu tính sau. Kể
cả nếu có đất đá nham thạch trong vết thương cũng thế, cầm máu đầu tiên,
các thứ kia không cần quan tâm!
Lưu Bạch sau khi may xong một miệng vết thương, thấy mấy bác sĩ
khác đang giải phẫu vết thương của một bệnh nhân khác, gắp dị vật ra thì
hắn gầm lên.
Các bác sĩ kia hơi hoảng, một người trong đó vội vàng nói:
-Nhưng thiếu úy Lưu Bạch, tĩnh mạch của bệnh nhân này đã bị rách
rồi, nếu không tìm được dị vật gây rách, cứ xuất huyết trong như vậy thì
hắn sẽ…
-Trước tiên cứ cầm máu, còn muốn giải phẫu gì thì quay về phi thuyền
Hi Vọng mới tiến hành!