Lưu Bạch nhìn thoáng qua bệnh nhân kia, thoạt nhìn hẳn là một kiến
trúc sư. Nhưng hắn vẫn nói bằng giọng lạnh lùng:
-Đầu tiên, máu tồn kho nơi này không nhiều, hầu hết lượng máu dự trữ
đều ở trên phi thuyền Hi Vọng. Tiếp theo, nơi này không có đủ dụng cụ y
tế, quan trọng nhất, hiện giờ bệnh nhân không nhiều nên các ngươi có thể
từ từ giải phẫu. Nhưng ta dám cam đoan, tình hình ở tầng một nghiêm trọng
hơn các ngươi nghĩ nhiều. Một lát sau có thể sẽ tới hơn một ngàn bệnh
nhân, hoặc nhiều hơn đến đây. Các ngươi cho rằng bây giờ đang ở trong
bệnh viện, có đủ thiết bị y tế và máu sao?
Đây là chiến trường!
Bộ dáng của Lưu Bạch vốn trong như một thư sinh chân yếu tay mềm,
nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên bột phát một luồng khí thế huyết thiết lạnh
lẽo, những bác sĩ khác thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn.
-Nơi này là chiến trường! Chúng ta không phải là những bác sĩ bình
thường, mà là bác sĩ quân y. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu được càng nhiều
người càng tốt! Chứ không phải vì cứu một người mà làm hại chết cả mười
người. Nó có thể tàn khốc, nhưng đó là sự thật.
Lưu Bạch vừa nói vừa xoay người lại, bắt đầu cầm máu cho một phụ
nữ đã hôn mê:
-Phi thuyền Hi Vọng tổng cộng chỉ có hơn mười hai vạn người. Để có
thể cứu được số đông, chúng ta buộc phải vứt bỏ thiểu số…Vì sự sống của
một ngàn người, đôi khi phải hi sinh một trăm người khác. Nó tàn khốc, nó
tàn nhẫn như vậy đấy. Lương tâm các ngươi có thể cắn rứt, nhưng đây là
nhiệm vụ của quân y chúng ta!
Tựa như ta, cho dù lương tâm có đau khổ, ta vẫn kiên quyết cứu sống
đa số.