Tựa như khi đó, khi phải bỏ mặc sự sống của bạn bè, mặc kệ lương
tâm, ta vẫn phải làm. Vì để có thể nhiều người sống sót hơn, cố gắng lên,
cố gắng sống sót đi…
Đến câu nói cuối cùng, thanh âm Lưu Bạch càng lúc càng nhỏ, nhỏ
đến mức chỉ có mình hắn mới nghe được. Tuy mồ hôi trên trán hắn đang
tuôn trào như tắm, nhưng hắn không kịp lau đi, bên cạnh cũng không có
phụ tá nào lau hộ. Vì vậy, từng giọt mồ hôi cứ rơi xuống lã chã, xen lẫn bên
trong là những giọt nước mắt đắng chát…
Lúc này, đã 30 phút trôi qua từ khi bắt đầu xảy ra cơn động đất…