Trên đường đi, Diêu Nguyên luôn trầm mặc, mà sự im lặng này cũng
lây nhiễm cho những người chung quanh. Từ từ, tiếng xôn xao vốn vang
lên khắp nơi tại tầng một dần nhỏ xuống, đến cuối cùng, ngoài trừ tiếng hít
thở cùng tiếng khóc của những đứa trẻ, không còn thanh âm gì khác vang
lên.
Khi Diêu Nguyên đang đi, Ưng bỗng từ đội ngũ bên cạnh chen lên,
nói nhỏ vài câu với Diêu Nguyên. Sắc mặt Diêu Nguyên lập tức biến đổi,
nhưng ngay lập tức khôi phục bình thường, tiếp đó hắn chỉ huy binh lính
xung quanh dựng nên một bục đứng tạm thời.
Trong lúc bục đứng được dựng, Vương Quang Chính chỉ huy đội ngũ
đi tới bên cạnh Diêu Nguyên, hai người không hề nói gì với nhau mà chỉ
đứng nghiêm chào, bởi cả hai đã quá hiểu lẫn nhau.
Rất nhanh, một bục đứng đơn giản đã dựng xong, Diêu Nguyên bước
lên nhìn xung quanh. Bốn bề đều là người người, hơn mười hai vạn người
nhiều đến mức nào đây? Nói một cách đơn giản là vô cùng vô tận, lấy ví dụ
như lúc Trung Quốc tổ chức thế vận hội Olimpic vào năm 2008, sân vận
động tổ chim (1) tổng cộng chỉ có sức chứa hơn chín vạn người, cho dù
tính thêm nhân viên làm việc bên trong cũng tuyệt đối không vượt quá
mười vạn người. Chỉ thế thôi mà qua tivi, người xem đã thấy một biển
người mênh mông bát ngát, chứ đừng nói tới hơn mười hai vạn người!
Hiện giờ tại tầng một có hơn mười hai vạn người tụ tập! Sự rung động
này quả thật khó có diễn tả bằng lời được.
Diêu Nguyên nhận chiếc loa từ tay Hắc Thiết, yên lặng nhìn thoáng
qua chiếc chân máy của hắn, sau đó giơ chiếc loa lên nói:
-Các quý ông, quý bà, không, các đồng bào của ta, những người thân
của ta. Hiện giờ có người nhìn thấy ta, có thể có người thấy không rõ hoặc