Hãy ghi nhớ ngày hôm nay, ghi nhớ những hành động mà chúng ta đã
từng làm, ghi nhớ ước mơ của chúng ta, ước mơ tìm thấy một hành tinh
mới, nơi đó có trời xanh biển rộng, khí hậu trong lành ấm áp, tìm thấy quê
hương của chúng ta, chỉ thế thôi…Tất cả vì để cho con cái của chúng ta, để
cho chúng có thể chứng kiến cảnh tượng tuyệt đẹp đó, chứ không phải luôn
bị vây quanh bởi những vách kim loại lạnh lẽo, bởi khoảng không vũ trụ
đen nhánh kinh khủng!
Vì nó, chúng ta nguyện trả giá tất cả, cho dù phải hi sinh!
Những người dân chung quanh nghe được dần dần trở nên kích động.
Không biết ai là người đầu tiên hô lên tiếng Diêu Nguyên, nhưng sau đó
càng có nhiều người hô theo, hô lên hai tiếng Diêu Nguyên mà với nhiều
người đó là những từ Trung Quốc rối rắm, nó lan rộng khắp cả biển người
tựa như một cơn bão!
-Tốt lắm, mọi người, chúng ta hãy chuẩn bị trở về phi thuyền Hi Vọng
thôi.
Diêu Nguyên phất tay cản lại những tràng hô nhiệt liệt.
Sau đó hắn mở miệng nói tiếp:
-Như vậy, hiện giờ là lúc chúng ta thi hành nghĩa vụ của mình! Tất cả
đàn ông hãy đứng ra! Các anh sẽ đi theo phó hạm trưởng lấy bộ đồ du hành
vũ trụ từ trong kho, đem về cho người nhà. Mỗi người có thể mang hai
hoặc ba bộ cũng được, nếu mang không nổi có thể nhờ người bên cạnh
hoặc các binh lính hỗ trợ. Nếu có ai độc thân, xin hãy giúp đỡ những người
khác, sự giúp đỡ của các anh sẽ mang lại cơ hội sống sót cho người khác.
Bọn họ nhất định sẽ cảm kích, mà cầu nguyện cho anh. Nhớ, những người
bên cạnh chúng ta, quản chi tiếng nói bất đồng, quản chi màu da khác nhau,
bọn họ đều là đồng bào của ta, bọn họ đều là những người dân của Trái
Đất!