không nhìn thấy. Ta chính là Diêu Nguyên, hạm trưởng của phi thuyền Hi
Vọng – Diêu Nguyên.
Vào năm 2029 theo lịch trên Trái Đất, loài người chúng ta đã gặp phải
một tràng hạo kiếp lớn nhất từ trước giờ. Nền văn minh của chúng ta đã bị
hủy diệt trong nháy mắt, hoàn toàn tan biến trong vũ trụ, ngay cả hành tinh
quê hương Trái Đất, nơi đã che chở loài người chúng ta suốt bao nhiêu năm
cũng tan biến…
Nhưng chúng ta vẫn còn sống! Từ lúc chúng ta đặt chân lên phi
thuyền Hi Vọng, đã không còn phân biệt quốc gia, không còn phân biệt
màu da nữa, tất cả chỉ có một, đó là loài người! Loài người trên Trái Đất!
Hôm nay, chúng ta lại gặp phải một sự cố trong vũ trụ, giống như lúc
chúng ta còn ở trên hành tinh sa mạc, mất đi sự che chở, đùm bọc của hành
tinh đất mẹ, chúng ta vụt trở nên yếu ớt, mỏng manh tựa như con trẻ. Quả
thật, chúng ta khó mà phiêu bạt trong vũ trụ, nó đối với chúng ta quá nguy
hiểm, quá kinh khủng…
Nhưng chúng ta vẫn còn sống! Chúng ta vẫn còn hi vọng về một quê
hương mới, mang theo hi vọng tìm thấy một cuộc sống mới!
Diêu Nguyên hít một hơi thật sâu, sau đó lớn tiếng nói:
-Ta rất vui khi nghe phó hạm trưởng báo cáo! Khi ông ấy chỉ huy đội
ngũ binh lính đến tầng một, không hề có tình trạng cướp bóc, xô xát cũng
như bạo loạn. Đúng vậy, đều không có, mọi người đáng được tự hào về
điều này! Gặp phải trận động đất quá đột ngột, hơn nữa còn ở trong lòng
đất nguy hiểm của một tiểu hành tinh, bên ngoài là khoảng không vũ trụ
băng giá, nhưng mọi người vẫn không hỗn loạn, phó hạm trưởng đã nói cho
ta biết, ai ai cũng cố gắng giúp đỡ lẫn nhau, cùng chăm sóc những người bị
thương. Như thế thôi đã đáng để tự hào rồi!