-Nhưng giờ làm gì còn cách khác? Cánh cổng lớn như vậy, muốn đi
qua nó, rồi đến khoang cách ly chân không tốn rất nhiều thời gian…
-Nếu như đánh sập cánh cửa thì sao?
Vẻ mặt khù khờ thường thấy của Nhâm Đào chợt biến mất, cả người
tỏa ra khí thế chói lọi, phảng phất như biến thành một người khác.
Mấy phút sau, Nhâm Đào đã đứng trước mặt Diêu Nguyên.
-Có ý gì? Đánh sập à? Ngươi có biết nếu đánh sập thì có hậu quả gì
không?
Diêu Nguyên nhìn Nhâm Đào cứ như đang thấy một người bị bệnh
tâm thần.
Nhâm Đào gật đầu nói:
-Dĩ nhiên, khi đánh sập cánh cửa thì trong nháy mắt sẽ tạo ra lực hút
khổng lồ, hút trọn không khí trong căn cứ ra ngoài vũ trụ. Do lực hút quá
lớn, mà trọng lực của tiểu hành tinh này lại khá nhỏ, chỉ bằng 1/20 Trái
Đất. Cho nên nếu người dân bị hút bay khỏi tiểu hành tinh quá xa, có thể sẽ
trôi dạt bất định trong vũ trụ, không cách nào cứu viện. Vì vậy, đó là một
tràng hạo kiếp, khiến cho mấy vạn người chết hết!
Diêu Nguyên đã bị chọc đến phát cáu, phất phất tay nói:
-Ngươi đã biết thì sao còn đưa ra cái đề nghị ngu xuẩn đấy làm gì? Bị
ấm đầu hay choáng váng à? Đi đi, lúc nào muốn rời khỏi thì báo cho ta,
ngươi có thể trực tiếp xếp vào hàng đầu.
Nhâm Đào bỗng dưng nói:
-Ta chỉ hình dung những thiệt hại xảy ra sau khi cánh cửa bị sập đổ, đó
là một tràng hạo kiếp, có thể sống sót qua tràng hạo kiếp thì hơn mấy vạn