Điểm mấu chốt là trẻ em vốn không thể mặc đồ du hành đã rời đi từ
sớm rồi, còn lại đều là nhân viên, người dân mặc đồ du hành. Cho nên,
trong khoảng thời gian ngắn, trạng thái chân không trong vũ trụ không thể
đe dọa chúng ta. Đó cũng là điểm mấu chốt để kế hoạch có thể vận hành
trôi chảy!
-Hả?
Diêu Nguyên rốt cuộc cũng kinh ngạc nhìn Nhâm Đào, hắn thậm chí
đã nhảy dựng lên.
Tiếp đó, Diêu Nguyên liền đi qua đi lại, chau mày suy nghĩ về sự được
mất trong kế hoạch này. Lâu sau mới quả quyết nói:
-Đề nghị của ngươi có thể áp dụng, không sai, điểm mấu chốt là không
khí, một khi nơi đây bị rò rỉ không khí thì đó chính là một tràng hạo kiếp.
Nhưng nếu chúng ta ưu tiên loại bỏ không khí trước, trong và ngoài căn cứ
đều là chân không thì có thể ngăn được hạo kiếp này. Chẳng qua, điều quan
trọng là phải xác địnhvị trí đặt thuốc nổ chính xác. Phải phá sập những chỗ
có nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng lại không thể để nó tạo thành phản ứng dây
chuyền. Nó cần những người thành thạo…
Nhâm Đào cười cười đáp:
-Ta chỉ là người nêu ý kiến thôi, chuyện còn lại không liên quan đến
ta, huống chi…Hạm trưởng, trong tiểu đội Hắc Tinh của ngài chắc hẳn phải
có đội viên thành thạo việc phá hủy chứ?
Diêu Nguyên nhìn chăm chú Nhâm Đào, thật lậu sau mới lên tiếng:
-Ta hiểu, kêu Trừu Nguyệt rời khỏi cánh cửa đi. Cô ấy hơi mệt mỏi,
tốt nhất nên đưa vào trong khoang thuyền vận chuyển…Nhâm Đào, chờ xử
lý chuyện này xong, ta nghĩ ngươi vẫn còn vài việc muốn trao đổi với ta,
phải không?