người này, trong mười người không còn lấy một. Theo ta đoán…cánh cửa
đã không còn kiên trì quá một tiếng. Cho nên, thay vì đợi tai nạn xảy ra,
không bằng chúng ta làm nó xảy ra trước.
Diêu Nguyên kinh ngạc nhìn Nhâm Đào, nghĩ ngợi một lát rồi đưa tờ
giấy trong tay cho hắn, nói:
-Ngươi coi cái này thử xem.
Nhâm Đào cầm tờ giấy, chăm chú đọc. Tờ giấy là bản báo cáo ghi lại
kết quả khảo sát địa tầng bằng sóng siêu âm. Trong khoảng thời gian này,
phi thuyền Hi Vọng đã sử dụng thiết bị công nghệ cao tiến hành thăm dò
xung quanh, đặc biệt khảo sát kết cấu lòng đất. Các chi tiết trên đó hệt như
Nhâm Đào nói. Cánh cửa khó mà duy trì qua một giờ nữa, thời gian cụ thể
bên trong bản báo cáo ghi chừng 40 phút.
Nhâm Đào không hề thấy bất ngờ, trả lại bản báo cáo rồi quả quyết
nói:
-Đây đã là tuyệt cảnh, cho nên, hạm trưởng, cứ thế thì ít nhất mấy vạn
người sẽ chết. Thay vì thế, bó tay chịu chết không bằng liều mạng thử một
lần, tìm đường sống trong cõi chết.
-Làm sao có thể tìm đường sống trong cõi chết?
Diêu Nguyên hỏi cho có lệ, hắn không hề cho rằng Nhâm Đào có biện
pháp giải quyết.
-Tắt hệ thống duy trì sự sống, hệ thống tuần hoàn khí đi. Sau đó thông
qua khoang cách ly, thải toàn bộ không khí trong căn cứ ra. Sau đó, không
đợi cho cánh cửa sụp đổ, chúng ta xác định những điểm quan trọng, dễ bị
sụp đổ, đặt thuốc nổ vào, phá sập chúng. Khi cánh cửa đã sập rồi thì di
chuyển thông qua khoang cách ly, mấy vạn dân chúng có thể trở về phi
thuyền Hi Vọng trong thời gian ngắn nhất.